ep2: Ghét?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"*Trời ơi xin ông trời đừng xếp con ngồi với tảng băng di động đó ạ🙏*" Yeonjun vừa nhắn tin vừa cầu nguyện

-"Rồi đến bàn chỗ bạn Yeonjun, hmmm Soobin qua ngồi cạnh bạn nhé"

Thầy vừa dứt câu Yeonjun liền đứng hình tại chỗ.
"*jIwbskowuglwowjhe WTF TẠI SAO VẬY THẦY TẠI SAO LẠI ĐỂ EM NGỒI VỚI NÓ😭*"
Yeonjun khók nhiều chút😔

-"Chào, cậu là người hồi sáng tông trúng tôi đúng không?"
Trong khi Yeonjun còn đang khóc trong lòng vì phải ngồi với Soobin thì cậu ta đã chào hỏi anh trước

Yeonjun hơi bất ngờ, anh tưởng tên đó còn không thèm nhìn đến mặt anh mà?

-"À ừ chào, ừ tôi đụng trúng cậu đấy nhưng tôi có xin lỗi rồi mà?" Yeonjun cọc cằn trả lời cậu ta

-"Thì tôi chỉ hỏi thôi mà sao cậu gắt lên thế? Mà cậu là Yeonjun đúng không?" Soobin nhìn anh hỏi

-"Ừ tôi là Yeonjun còn cậu thì tôi biết lâu rồi" *thậm chí tôi còn chả ưa gì cậu đâu*

-"Dù gì bây giờ chúng ta cũng là bạn cùng bàn rồi thân thiện tý không được à?" Soobin thấy bộ mặt khó chịu của anh nên hỏi

-"Xin lỗi tôi khó thân thiện với những người tông trúng người khác mà không biết xin lỗi"

*Ra là vậy* Soobin nghĩ rồi cười nhếch mép
-"Tại tôi đi hơi gấp bây giờ cho tôi xin lỗi nhé"

-"Ừ"
Mọi người nghĩ sau khi Soobin xin lỗi Yeonjun là anh sẽ bỏ qua đúng không? Nôu nôu anh vẫn ghim cậu ta nhé, anh chỉ ừ để cho cậu ta đừng nói thêm gì nữa vì Yeonjun biết nếu nói không thì Soobin sẽ tiếp tục nói anh này nọ, nói chung là Yeonjun vẫn ghét cậu ta lắm.

Trong suốt giờ học vì nay là ngày đầu nên Yeonjun phải nghe giới thiệu đủ thứ nên anh chẳng có thời gian để nhắn tin kể cho Beomgyu và Kai nghe về việc bị ngồi xếp chung với Soobin nên anh đành ra chơi kể vậy.

Ra chơi*


-"Yeonjun hyung!! Ở bên đây nèee" Vừa thấy Yeonjun từ xa là Kai liền gọi anh lại

-"Mấy đứa ăn gì chưa hay chờ anh nãy giờ?"

-"Hí hi hí hí..."

Yeonjun đang hỏi thì nghe thấy tiếng cười quay lại thì thấy Beomgyu đang lấy tay che mặt rồi cười một mình

-"Ê m ổn kh bòm hay m đói quá nên khùng hả, cần ăn gì không"

-"Thoi khom cần em ăn no rồi hí hí hí"

-"Ơ Beomgyu anh đã ăn gì đâu?" Kai thắc mắc hỏi

-"Anh ăn ròi, ăn nhầm ánh mắt của Kang Taehyun👉👈"

"Kai m đi mua đồ ăn đi sẵn mua anh chai nước để tạt vô mặt thg bòm coi" Nói xong Yeonjun liền đưa tiền để Kai đi mua đồ

Nhận được tiền Kai liền chạy đi mua ngay còn không quên nói vọng lại
-"Oke vậy hyung canh anh ấy nha đừng để anh đi cắn người"

-"Ê thằng Kai anh ở đây nghe hết đó nha" Beomgyu hét lên về phía Kai

-"Thôi m ngồi đây đi anh ra kia chụp vài tấm hình về đăng, hay m đi luôn không?"

-"Thôi em không đi đâu với lại mình đi hết hồi sao thằng kai tìm được"

-"Ừ thôi t đi được rồi"

Ngôi trường này thì chẳng còn xa lạ gì với Yeonjun nhưng anh vẫn thích đi dạo quanh sân và chụp hình vì chụp hình ở trường lúc nào cũng đẹp hết mà, khung cảnh thơ mộng trong khu vườn sau trường là một cái gì đó khiến anh cảm giác rất thư giãn khi bước vào. Đang mãi chụp hình thì Yeonjun đụng trúng một ai đó không như hồi sáng té ra thì anh được người đó nhẹ nhàng đỡ lấy.
Yeonjun vừa cảm ơn người đã đỡ anh vừa phủi phủi người, anh thầm nghĩ
*Mắc gì nay xui vậy trời cứ tông trúng người này đến người khác hoài, nhưng ít nhất cậu này còn đỡ mình dậy không như tên Soobin kia*

-"Xin lỗi do đụng trúng c-"

Yeonjun đang xin lỗi thì anh chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc, người vừa đụng trúng anh không ai khác chính là Choi Soobin người bị Yeonjun ghim từ sớm

-"Này mèo con bộ cậu theo dõi tôi hay sao mà đụng trúng tôi hoài thế?" Soobin chọc ghẹo Yeonjun khiến anh tức gần chết

-"Theo dõi cái gì làm như tôi muốn đụng trúng cậu chắc? Với lại mèo con cái gì ai cho cậu đặt biệt danh cho tôi chứ chúng ta đâu thân gì? CHÊ!"

-"À ừ thì đâu thân gì nhưng tôi thích đặt biệt danh cho cậu đấy thì sao? Hay là cậu không thích tên mèo con hả vậy tôi gọi cậu nấm lùn nhé?"
Soobin châm chọc Yeonjun

-Này? Nấm lùn cái gì chứ tôi chỉ có thấp hơn cậu một tí thôi đấy nhé???" Yeonjun mặt khó chịu nhìn Soobin, trông anh bây giờ chẳng khác gì con mèo đang xù lông lên cả

Yeonjun quay mặt bỏ đi. Chắc nãy giờ Kai mua đồ ăn về rồi, anh chả muốn tốn thời gian với tên ất ơ này một chút nào.

Thấy anh vậy Soobin bật cười nói với theo

-"Hah vậy tôi vẫn gọi cậu là mèo con nhé còn nếu không nữa tôi sẽ gọi cậu là nấm lùn vậy"

Yeonjun nghe được chứ, anh tức lắm nhưng cũng mặc kệ dù gì thì đồ ăn cũng trên hết cứ bỏ tên "Subin" gì đó qua một bên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro