ep4: "Thói?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐰->🐿



🦊->🐰

Yeonjun vừa mở cửa ra thì anh đã thấy cậu ta thở hổn hển mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế ứa ra đầy mặt ướt hết cả áo sơ mi trắng, trông cậu bây giờ như vừa bị ai dí theo vậy. Thấy thế anh liền thắc mắc hỏi Soobin

-" Này vừa bị chó dí hay sao mà chạy kinh th- "

Chưa kịp để anh trả lời hết thì anh đã cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay to lớn đặt lên trán mình không ai khác đó chính là Soobin cậu đang kiểm tra xem anh bị sốt cao đến cỡ nào.

-"Ôi vcl nóng thế này mà mày bảo là chỉ hơi cảm cảm thôi á?" Soobin quát lên sau khi kiểm tra cho Yeonjun

-"Thế mày đã ăn gì chưa"

-"Nhà có thuốc không, đã uống thuốc chưa?"

Và hàng tá câu hỏi khác đi sau đó.

Thấy cậu ta nói nhiều quá anh liền hét lên

-"Đcm hỏi gì mà hỏi lắm thế câm coi đau đầu vcl"

-"T đang định ăn mà phải ra mở cửa cho m đây này"

Sau khi nghe anh nói thế Soobin liền đi thẳng vào sau bếp trước sự hoang mang của Yeonjun

-"Vãi m đang sốt mà m ăn mỳ cay còn bồi thêm ly nước đá nữa bị hâm à??" Soobin nhăn nhó hỏi Yeonjun.
Rồi Soobin lôi bịch đồ ăn cậu mang qua ra lấy từ trong đó một gói cháo ăn liền rồi nấu lên, cậu băm thêm tý thịt rồi bỏ vào vì cậu biết anh sẽ chẳng chịu ăn cháo trắng không đâu.

Vừa nấu cậu cũng không quên trách móc Yeonjun

-"Nói thật nay mà t không qua là m định ăn thế này thật hả?"

-"T-thì nhà còn cái gì ăn đâu với mỗi lần tao sốt là mẹ tao lên chăm hoặc thằng Beom mua cháo rồi tao tự hâm ăn thôi có bao giờ tự nấu đâu"

-"Vậy sao không mua vài bịch cháo ăn liền để ở nhà mà thủ đi?  T mà không qua là m bệnh càng thêm bệnh thôi"

-"Thì sao đâu sốt có tí m làm gì căng thế?"

*Đm sao không căng, m bệnh t sót gần chết đây này*
Nhưng đó là Soobin nói thầm trong lòng thôi cậu đâu dám nói thẳng ra với Yeonjun như thế

-"Ờ thì m ăn như vậy bệnh thêm lúc đó không có đứa nào chụp bài gửi cho t mỗi lúc t cúp nữa"

-"Xí tưởng thế nào toàn lợi dụng nhau"

-"Ừ ừ thôi qua đây ăn cháo này t vừa nấu xong"

-"Eooo t không ăn cháo đâuu cheeeeeee" Yeonjun nhăn mặt nhìn Soobin tỏ ý chỉ muốn ăn mỳ chả muốn động đến tô cháo kia một chút nào.

Nhưng Soobin dễ gì để anh ăn tô mỳ cay đó nên Soobin liền trêu ghẹo nói với Yeonjun

-"Tự ăn hay để t đút? Đến lúc t mà đút bằng mồm cho thì m không có đường né đâu nhé"

Nghe thế Yeonjun cũng rén nên anh đành ngoan ngoãn ngồi ăn tô cháo đó

-"Soobin"

-"Gì ăn đi kêu kêu cái gì"

-"Chúng ta từng gặp nhau lúc nhỏ chưa?"

-"M hỏi gì vậy chúng ta mới gặp nhau trong nửa năm nay thôi mà?"

-"À ừ t chỉ cảm giác gặp m ở đâu rồi thôi"

-"Chắc m nhầm đó, thôi ăn hết cháo rồi còn uống thuốc nữa"

-"Ờ"

*Đúng là Yeonjun không nhớ được gì thật, tất cả chuyện của 5 6 năm trước chắc cậu ấy quên sạch rồi....*

--------------------------------
Playlist nhạc của chủ sốp tự nhiên đổi qua nhạc suy quãi chưởng nên sốp viết sád sád theo luôn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro