#10.2 : Chimie [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô cầm trên tay chiếc ô của mình , bước về nhà ..

   *Coong coong*

   Tiếng còi xe đạp quen thuộc , là cậu .. cậu cầm tay cô nàng xinh xắn ngồi sau đang nhìn cô nhếch mép cười . Bộ dạng của cô giờ trông như kẻ thua cuộc , miệng từ đó mà chưa cười được trọn vẹn .

___Skip thời gian nèoooooo______

   Chuông điện thoại reo lên , trước màn hình nền điện thoại là cậu , chắc cậu cho cô vài lời quở trách , cũng lâu lắm rồi nhỉ ? Sống chung với nước mắt , đau khổ trong mấy năm qua , nghĩ gì nữa ?  . Vì sao á ? Vì lại 1 lần nữa nhìn thấy cậu , lại 1 lần nữa trót tương tư , lại 1 lần nữa đón nhận ánh mắt khinh thường từ cô bạn thân cũ MiSoo tưởng xa lại gần , vì lại âm thầm dõi theo cậu  , vì lại can thiệp vào đời sống của cậu thêm 1 lần nữa . Giờ đây , cô có nên nhấc máy không ?

     Tiếng chuông điện thoại cứ 5' lại vang lên theo nhịp thở , cũng lâu rồi chưa nghe giọng nói của cậu , giọng nói thiên thần . Làm gì đi Yoon Yoon ..
   Cứ 1 hồi lại tắt máy ! Trời đất ! Ngày quái gì đây ? Chuỗi ngày tươi đẹp vì cậu mà mất , nghe điện thoại hay không ? Cô ném chiếc điện thoại ra xa khiến nó vỡ tan tành , nhiều lần cố kết thúc chuỗi ngày đau khổ , nhốt mình trong căn phòng tối và rồi cô lại khóc .

    Hiện đang 12h đêm , trời mưa xối xả . Cô nhớ Jimin . Mặc 1 cái hoodie mỏng màu ghi sáng , cô ra ngoài . Xung quanh cô toàn là 1 màu đen xám xịt , lặng lẽ đi qua các khu phố dưới mưa . Cô ướt sũng , cô dừng chân lại tại của hàng áo cưới , nhìn vào cái đầu tiên qua khâu cửa kính giày cộp . Chiếc váy thật lộng lẫy , kí ức lại ùa về . Nhếch mép cười nhẹ rồi bước đi . Cô nhớ hồi đấy , hồi mà cậu và cô đứng trước gian cửa kính giày ngắm nghía chiếc váy cùng nhau , tay đan vào nhau kết tinh thành hơi ấm . Lúc ấy hạnh phúc biết bao .

   ??? :

-Là JiYoon à ?

      Cô gái xa lạ trước mặt cô là ai ?

-Không nhớ tôi à ? MiSoo đây ! 

      Thì ra là MiSoo , người xứng đáng với chiếc váy cưới kia . Cô cười nhẹ , mắt vô hồn , cảm xúc nơi nào ? Hay cô mất cảm giác rồi ?

  
    JiYoon :

-Tưởng đâu xa hoá ra lại là MiSoo à ? Tôi nhìn cậu chán rồi , tránh ra !

    
   MiSoo :

-Cậu đừng tới gần Jimin nữa , cậu ấy lúc nào cũng nhắc về cậu trước mặt tôi , từ chối bento đậu tôi làm cho cậu ấy , cậu mới là người phải tránh ra đấy ! Người cậu ấy yêu là tôi , đừng ảo tưởng với chính mình nữa , cậu cũng xinh đẹp mà , tìm cho mình người khác đi ! Và muốn nhắc lại lần nữa là chỉ có tôi hiểu cậu ấy thôi !

   
   JiYoon :

-Cậu muốn biết lý do à ? Để tôi nói cho cậu nghe nhé !
   Thứ 1 , cậu không hề hiểu cậu ấy như cậu nghĩ .
    Thứ 2 , tôi hiểu mọi thứ về cậu ấy . Cậu ấy là PJM , nhóm máu A , không thích ăn đậu , chỉ ăn được món của bố mẹ và tôi nấu . Cậu ấy thích học Hoá những luôn phá hỏng công thức , cậu ấy thích bóng rổ đến mức điên cuồng vì nó , cậu ấy thích chiếc ô màu xanh dương tôi tặng , cậu ấy thích tôi phải ngồi hàng tiếng để xem trận đấu của cậu ấy với lý do là không có tôi cậu ấy không thể đấu được . Cậu ấy thích vani đến nỗi trên tóc , hơi thở , quần áo của cậu đều có mùi vani , cậu ấy thích ăn kem , cậu ấy luôn đợi đến khi tôi đi ngủ thì mới tắt đèn phòng , cậu ấy thích đưa tôi đi học trên chiếc xe đạp mà cậu ấy thường chở cậu bây giờ , chỗ cậu ngồi đó đáng ra là của tôi , cậu ấy thích ..

     Bao nhiêu giận hờn trong lòng cô trút hết . Nước mắt cứ vì vậy mà rơi lã chã hoà vào nước mưa lạnh lẽo , kìm lại đi , cô lại khóc à ? Dặn là phải mạnh mẽ mà .

   MiSoo :

-Dừng lại đi ! Đừng nói nữa ! Tôi chỉ nhắc lại , đừng can thiệp vào chuyện của bọn tôi nữa !

   Cô ấy rảo bước đi , bỏ lại thân cô bé nhỏ với cơn mưa  .

____Skip time___

   ??? :

-Này Jimin ! Cậu biết tai nạn đâm xe sáng nay chứ ?

    Jimin :

-Biết ! Làm sao ?

    ??? :

-Nạn nhân là Choi JiYoon , thanh mai trúc mã của cậu đấy ! Nghe bảo á ? Đưa vào bệnh viện muộn nên là .... khổ thật đấy ...

      Cậu bàng hoàng , gấp cuốn sách lại .

    Jimin :

- Trong suốt những năm qua , tớ chưa ngày nào không nghĩ về cậu . Tớ luôn thấy cậu khóc , luôn thấy cậu buồn qua việc dõi theo cậu . Tớ biết cậu yêu tớ , cậu hiểu tớ , cậu quan tâm tới tớ , cậu luôn giúp đỡ tớ trong việc tớ sẽ phải làm thế nào nếu chưa hiểu công thức Hoá , tớ nhớ món ăn của cậu , nhớ chiếc ô xanh dương , nhớ chiếc bánh kem ngon lành cậu làm cho sinh nhật tớ trước ngày tớ bỏ rơi cậu , nhớ khi chúng mình bị muộn học vì tớ dậy muộn , nhớ cái ôm thật chặt cuối ngày để sạc pin , nhớ ánh mắt của cậu khi nghe tớ nhắc tới MiSoo , ước mà hôm đó cậu nghe máy để tớ nói cho cậu tình cảm thật . Tớ thích MiSoo , nhưng chắc nó chỉ là tình cảm nhất thời thôi . Bây giờ tớ đã nhận ra , người tớ thích là cậu . Người con gái bé bỏng -thanh mai trúc mã của tớ . Chưa bao giờ tớ nghĩ rằng , tình cảm bao nhiêu năm qua của cậu dành cho tớ lại nhiều và sâu sắc như vậy , bây giờ đã muộn chưa ? Quá muộn rồi , ngày cậu từng mất cả buổi tối chỉ để tìm cho tớ cái điện thoại , ngày mà chúng mình tặng nhau những cái ôm , cái nắm tay thật chặt vào chiều đông lạnh lẽo . Nhớ khi tớ nói muốn rời xa cậu . Cậu đã khóc . Quá muộn rồi , Yoonie ạ , tớ không nhớ nổi lần cuối nói chuyện với cậu là bao giờ , do tớ vô tâm hay là cậu mù quáng ? Do tớ ! Giá mà hôm đó tớ giữ cậu lại ...

______

    Thi thoảng ngược tí cho đời nó vui . Cảm ơn nàng Jiyoon_130  nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts