#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah Min Yoongie! Anh bị làm sao vậy?"

Người thanh niên với gương mặt thanh tú và vóc dáng nhỏ nhắn lao tới giật phắt lon bia trên tay chàng trai nọ. Park Jimin đặt lon bia méo mó đã vơi nửa lên bàn, cậu nhìn quanh căn phòng, sao lại nhiều vỏ lon như thế? Cậu thề, nếu biết sẽ có ngày Min Yoongi thành ra thế này, cậu sẽ chẳng bao giờ lôi bia đến để trong tủ lạnh nhà anh.

Jimin lo lắng quan sát gương mặt người kia, Min Yoongi trong bộ dạng say mèn và nhếch nhác, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào đống vỏ lon nằm la liệt trên sàn nhà. Khoé mắt anh còn đỏ, bọng mắt sưng húp lên, hẳn là đã khóc rất lâu.

Min Yoongi gầy hơn hẳn, gương mặt vô hồn và cơ thể thì nồng nặc mùi cồn. Mới bốn ngày anh đã thành ra thế này, không biết cậu mà không phát hiện ra thì còn để bao lâu nữa.

Park Jimin thở dài mò vào bếp nấu canh giải rượu, bát canh nóng hổi đặt ngay ngắn trên bàn cùng với cái muỗng nhỏ bằng nhựa. Jimin ngồi xuống bên cạnh, bắt ép ông anh lớn hơn mình hai tuổi uống từng ngụm canh nhỏ. Lúc này nhìn thật giống người cha dỗ đứa con nhỏ ăn.

Vật vã một lúc bát canh nhỏ mới cạn, Min Yoongi thì vẫn trầm lặng như thế, bần thần ngồi trên sofa chẳng nói lời nào. Cậu bất lực nhìn người con trai ấy, lại lấy chăn mền ra đắp cho Min Yoongi. Jimin đè hai vai Yoongi và ấn, ép anh phải nằm xuống nghỉ ngơi, Min Yoongi chắc vì mệt mà không bao lâu sau cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhiệt kế vang lên tiếng bíp đập tan sự tĩnh lặng trong căn phòng còn phảng phất mùi cồn. Jimin hoảng hốt khi nhìn con số ba chín phẩy năm trên nhiệt kế. Nhìn qua thì không thể nào biết Min Yoongi đang bệnh, thế mà lại sốt cao như vậy.

---
SE hay HE thì ổn nhể :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro