#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi load xong những lời Junghwa vừa nói liền chạy vụt đi mất. Park Junghwa mỉm cười, thế này mới đúng chứ, cô tiếp tục ngồi và xử lí miếng bánh kem ngon lành.

Chuyện của cô và Taehyung chỉ là một cái hợp đồng hẹn hò. Junghwa vốn không muốn thực hiện hợp đồng này, nhưng cô và cả Taehyung đều đang trên đà phát triển, việc này có lợi cho cô. Cô không hề thích Kim Taehyung, không phải là ghét, chỉ đơn giản là kiểu bạn bè với bạn bè cho nên hợp đồng kia Kim Taehyung có kí hay không đều được.

Khá thân với Park Jimin cho nên cô cũng biết kha khá chuyện tình cảm của Taehyung, lúc trước Junghwa đã biết chắc Kim Taehyung sẽ không kí, ai ngờ đêm đó hơn mười một giờ Kim Taehyung gọi tới và khắp người thì toàn là mùi cồn. Kì lạ thật, cậu đồng ý kí hợp đồng mặc dù vẫn yêu Min Yoongi.

Truyền thông đưa tin và Junhwa đã nói chuyện với Park Jimin, thì ra mọi chuyện là như vậy, hai người này sao lai ngu ngốc như thế cơ chứ?!

Junghwa từ trước đến may vẫn luôn coi Taehyung là bạn, kể cả sau khi 'hẹn hò hờ'. Kim Taehyung đúng thật rất chiều cô, nhưng nghĩ kiểu gì cô vẫn cảm thấy cô với Taehyung chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè, trông Taehyung mỗi lần nghĩ đến Yoongi là lại uống đến say, Junghwa thấy họ đến với nhau vẫn là tốt nhất đi, dù sao thì đều có tình cảm với nhau mà.

---
"Kính coong!"

Tiếng chuống cửa vàng lên không biết lần thứ mấy và điện thoại thì trong trạng thái không gọi được. Taehyung bất chợt có cảm giác bất an kì lạ.

Cậu vẫn tiếp tục đứng đợi ở đó, gỡ block và liên tục nhắn tới acc của Yoongi. Dòng thông báo mờ hiện lên chữ "online một ngày trước". Nửa tiếng trôi qua và mọi thứ vẫn như thế, cho đến khi trời ngả sắc cam và nắng đã nhạt màu, Jung Hoseok lái chiếc mercedes đen mà anh mới tậu cách đây không lâu đỗ trước cửa nhà Yoongi.

Bốn mắ nhìn nhau và có thể thấy rõ tia bất ngờ và hoang mang trong mắt đối phương. Jung Hoseok đóng cửa xe thật mạnh, trong phút chốc gương mặt ấy lại trở về trạng thái vô cảm. Anh tiến đến trước cửa, lôi ra một chùm chìa khoá và mở cửa nhà. Hành động ấy thu gọn vào mắt Taehyung, cậu chỉ biết đứng lặng im một chỗ cạnh cánh cửa quan sát Jung Hoseok.

Có lẽ là mười lăm phút sau và Jung Hoseok đi ra với một balo quần áo nhỏ, kèm theo là điện thoại và dây sạc, chắc hẳn là của Yoongi, anh từng nói với cậu anh vẫn đang dùng 6plus mặc dù giới trẻ đang thi nhau rước em X, Xs, Xsmax về nhà.

Kim Taehyung không thể nén lại sự tò mò, một phần cũng muốn tìm Min Yoongi, cậu nắm lấy bả vai Hoseok giữ không cho anh bước tiếp,

"Này, sao lại bơ em như thế? Mà Yoongi đâu rồi ạ?"

"Hỏi để?" Hoseok cười nhạt lạnh lùng hỏi lại, nhớ không nhầm thì có người bảo là đã không quan tâm đến nữa, bây giờ lại hỏi thăm tình hình, kì lạ thật.

"Thôi nào, có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy? Mọi người xa lánh em."

"Đâu dám." Jung Hoseok hoạt bát thích đùa ngay lúc này lại nghiêm túc đến lạ, mắt đối mắt với Taehyung và khiến cho người trước mặt phải ngập ngừng bối rối.

"Được rồi, nếu em đã sai chuyện gì thì cho em xin lỗi, nhưng bây giờ làm ơn cho em hỏi anh Yoongi đang ở đâu được không? Thực sự em rất cần gặp đó."

"Gặp?" Hoseok cười phá lên và huých Taehyung một cái, "Tôi tưởng cậu không quan tâm đến nữa rồi? Tránh ra đi, tôi còn có việc."

"Em biết em đã sai. Thực sự đó, em biết mọi chuyện chỉ mới ban nãy, làm ơn đi mà, anh Yoongi đâu rồi?" Kim Taehyung nài nỉ Hoseok, chợt cái cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng.

Jung Hoseok suy nghĩ một chút, liệu có nên nói hay không? Song vẫn là nên nói đi, Yoongi bây giờ đang rất không ổn, nếu thực sự Taehyung đã nhận ra thì không phải là tốt quá rồi sao, anh nên cho một cơ hội cuối,

"Bệnh viện, Yoongi bệnh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro