💋jhs...jjk💋 Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungjung94 gửi lời mời kết bạn
Đồng ý | Từ chối

Jungjung94:
Jungkook đúng không?

Kookie0109:
Ừ là tôi

Ai vậy???

Jungjung94:
Là anh Hoseok

Kookie0109:
À kiếm tôi có gì không

Nếu không có gì quan trọng thì tôi Off đây :v

Jungjung94:
Khoan đã Kookie anh có chuyện muốn nói ~~

Kookie0109:
Nói==

Jungjung94:
Anh xin lỗi về chuyện lúc trước

Kookie0109:
Haha nực cười thật giờ anh xin lỗi tôi thì có ích gì :v

Jungjung94:
Anh có nổi khổ nên mới rời đi mà không thể nói với em.

Cho anh cơ hội giải thích đi

Kookie0109:
Nổi khổ???

Jungjung94:
Ừm. Lần đó  1 tuần trước khi anh đi nhà anh xảy ra chuyện ông của anh bên Mỹ lên cơn đau tim Bác sĩ chuẩn đoán chỉ sống khoảng chừng thêm được 2 năm anh lại là cháu đức tôn của nhà họ Jung ông của anh từ nhỏ rất yêu thương anh nên muốn anh sang bên Mỹ sống với ông khoảng thời gian cuối đời còn lại, lúc đầu anh có ý định từ chối để ở đây cùng em ba anh rất giận còn định từ mặt anh mẹ anh đã khóc rất nhiều, anh cũng không thể bỏ mặc ông của anh bên Mỹ được lại càng không có can đảm đứng trước em để nói mình sẽ rời đi lúc đó anh rối lắm nên đêm hôm sau anh quyết định đi trong im lặng, anh xin lỗi vì khiến em đau lòng

Kookie0109:
Anh ác lắm sao anh không nói rõ cho tôi biết để tôi phải hiểu lầm anh trong thời gian qua còn trách lầm anh

Để tôi phải đau lòng suốt 4 năm qua

Anh xấu xa

Jungjung94:
Kookie anh xin lỗi

Anh cũng muốn nói với em nhưng thật tình anh không đủ can đảm anh sợ thấy em khóc

Kookie0109:
Anh nghĩ anh đi không 1 lời thì tôi sẽ không khóc à đồ xấu xa

Jungjung94:
Suốt 4 năm anh đã tự nhủ rằng không đụng tới MXH để đến khi về nước sẽ trực tiếp nói với em và mong em tha lỗi.

Kookie0109:
Vậy hiện giờ anh đang sử dụng nó đấy ==

Jungjung94:
Tại anh sợ lúc đứng trước em lại chẳng biết nên nói thế nào cho đúng lỡ như em không chịu gặp mặt anh thì anh giải thích với ai nên giờ đành ib nói với em ~~

Kookie0109:
Hứ ==

Jungjung94:
Anh xin lỗi đừng giận anh nữa

Tuần sau anh sẽ về nước và sống luôn bên đấy anh sẽ để em trừng phạt anh đến khi hết giận thì thôi nên em đừng lạnh lùng với anh nữa huhu ~~

Kookie0109:
Kệ anh tôi không quan tâm hứ ~

Jungjung94:
Thôi mà đừng giận mà anh sẽ mua Iron Man loại mới nhất cho em khi anh về nước để chuộc lỗi nhé ^^

Kookie0109:
Vẫn còn nhớ em thích Iron Man à

Jungjung94:
Tất nhiên là nhớ rồi

Kookie0109:
Đùa thôi em không còn giận nữa hết hiểu lầm anh rồi ^^

Với lại lúc trước nếu em là anh em cũng sẽ làm vậy thôi em biết anh khó xử mà

Jungjung94:
Kookie à anh nói này

Kookie0109:
Hả sao anh?

Jungjung94:
Mình quay lại được không em

Kookie0109:
Em......

Jungjung94:
Đi mà quay lại nhé anh đã phải chờ rất lâu rồi đó ~~

Kookie0109:
Dạ anh ^^

Jungjung94:
thật tốt quá

Anh yêu em

Ôi trời anh vui quá làm sao bây giờ không lẽ giờ anh bay luôn về Hàn nhỉ ^^

Kookie0109:
Thôi bớt tửng dùm cho em nhờ

Mà bao giờ anh về tới??

Jungjung94:
Chắc tầm sáng thứ 4 anh về tới

Anh đợi làm thủ tục rồi chuyển trường về Hàn

Kookie0109:
À à

Về sớm nhé Nhớ anh <3

Jungjung94:
Aigoo Kookie của anh đáng yêu quá đi

Cơ mà bên em đã trễ rồi ngủ sớm đi

Kookie0109:
Dạ em biết rồi

Jungjung94:
Ngủ ngon ! Yêu em <3

Kookie0109:
<3

* Jungjung94 đã Off 1 phút trước *
* Kookie0109 đã Off 1 phút trước *

____________________________________

Tắt điện thoại cậu nhìn sang giường bên cạnh Taehyung đang ngủ cậu cảm thấy mình thật có lỗi quá, cậu vui vì đã làm lành với người yêu cũ, nhưng còn Taehyung cậu ta luôn quan tâm mọi thứ về cậu từ bữa ăn, giấc ngủ kể cả khi bệnh cũng mặc kệ. Taehyung quá tốt với cậu ,cậu cảm nhận được chứ cũng ngỡ rằng sẽ bỏ qua quá khứ để tiếp nhận tình cảm của Taehyung nếu như Hoseok không về. Nhưng hiện tại bây giờ nói thì không tốt lắm để mai khi quay về nhà cậu sẽ chủ động nói tất cả với Taehyung mong rằng cậu ấy sẽ không quá đau lòng.

Mắt nhìn về phía Taehyung đang ngủ Jungkook nói khẽ một câu rất nhỏ chỉ  mình cậu nghe thấy :

" Taehyung xin lỗi, hãy quên tớ đi đừng đau lòng vì 1 người tồi tệ như tớ nữa xin lỗi cậu thật sự rất xin lỗi "

______________________________________
#Pu
#22/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro