💋kth...jjk💋 Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:01 ##/##/20##

Taetae3012:
Jungkook đây là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cậu mong cậu sẽ đọc hết nó cậu biết không cậu là người đầu tiên làm tôi rung động làm tôi phải thốt lời yêu, cậu là mối tình đầu của tôi. Giờ này tôi không ngủ được tôi nhớ cậu nhưng không thể gặp cậu, call cho cậu hay ib cho cậu hay nói rằng tôi nhớ cậu để rồi nghe cậu cằn nhằn chửi rằng tôi rảnh hơi như lúc trước nữa. 2 tuần vừa rồi kể từ ngày đó tôi vẫn không kìm được mà dõi theo sau lưng cậu thấy cậu cùng người ấy tay trong tay cười nói mà tôi đau lắm, nhưng biết làm sao được cậu không yêu tôi. Phải tôi yêu sẽ yêu sâu đậm nhưng tôi không phải kẻ điên mà ép buộc người mình yêu phải yêu mình. Tôi đau nhưng tôi vẫn chúc phúc cho cậu mặc dù đó là điều tôi không muốn tí nào.

Tôi thật sự không muốn rời xa cậu, không muốn rời bỏ nơi này tí nào nhưng tôi không thể đối mặt được cậu hiểu mà phải không Jimin và anh Yoongi bảo tôi quên cậu đi nên tôi quyết định sang Anh để bắt đầu cuộc sống mới. Không làm phiền đến cậu nữa, rồi cậu sẽ không phải sợ còn cái đuôi như tôi bám theo cậu nữa, sẽ không còn ai làm cậu chán ghét nữa đâu.

Cậu có biết không tôi đã từng ngồi đợi tin nhắn của cậu rất lâu, duy nhất chỉ nhắn tin với mình cậu, nên những khi đang nhắn tin với nhau cậu đột nhiên im lặng, biến mất...Tôi chỉ biết ngồi đợi.

Tôi đã từng trằn trọc không an lòng, không dám ngủ, không dám tắt hết điện thoại, dù đêm đã rất khuya... Vì đã nhiều giờ vậy rồi mà không thấy cậu lên mạng, không biết hôm nay cậu đi đâu. Tôi vẫn luôn đợi cậu Off trước rồi mới dám Off để đi ngủ.

Tôi đã từng nhìn thấy cậu online rất lâu, rồi offline. Comment chỗ kia, hay đăng status. Nhưng tin nhắn tôi đã gửi vẫn còn nằm đó, không thấy cậu xem, càng không trả lời.

Tôi đã từng cố bắt chuyện với cậu. Nói cậu điều này, hỏi cậu điều kia. Nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, không quan tâm của cậu. Chỉ biết chấp nhận, và buồn.

Và tôi đã từng một ngày không biết vào ra tường nhà cậu bao nhiêu lần, nhấp vào cuộc trò chuyện của tụi mình bao nhiêu lần, đọc hết những gì cậu viết, xem những tấm ảnh cậu chụp bao nhiêu lần... Nhiều đến nỗi gần như thuộc lòng tất cả.

Tôi đã từng yêu cậu cuồng nhiệt, nhớ cậu vô cùng như vậy đấy. Tình cảm ngày ấy, không phải tôi muốn từ bỏ. Mà bởi cậu khiến tôi không biết phải tiếp tục thế nào.

Tôi đã từng làm rất nhiều thứ vì cậu và tôi không hối hận vì đã làm những điều đó cho cậu bởi vì tôi yêu cậu. Tôi không trách cậu vì ngày hôm đó nói thế đâu cũng đừng tự trách bản thân mình nhé Jungkook. Có trách thì trách vì tôi quá ngốc đi ^^

Cái loại cảm giác đau đớn này thôi thì để mình tôi chịu đựng nó, tôi không muốn người mình yêu cắn rứt hay cảm thấy có lỗi. Cậu không có lỗi gì cả tất cả là do tôi thôi. Đừng cảm thấy cắn rứt hay gì nhé. Tôi yêu cậu là chuyện của riêng tôi nên cậu cũng đừng tự trách bản thân mình :)

Sau này nếu có cơ hội gặp nhau thì hãy coi như chưa từng quen biết vì tôi nghĩ đến lúc đó tôi không thể kìm lòng mà yêu cậu lần nữa. Xin lỗi vì nói thế nhưng nó có thể là sự thật đấy. Cậu là người đầu tiên và cuối cùng tôi yêu.

Cuối cùng mong cậu hãy tự chăm sóc tốt bản thân nhé tôi sẽ rất đau lòng khi biết cậu bỏ mặc sức khoẻ đấy^^.Tôi lại nói điều vô ích rồi nhỉ, cậu đã có người chăm sóc rồi mà, mong cậu và anh ta sẽ hạnh phúc. Hãy thật vui vẻ bên anh ấy nhé. Tạm biệt cậu Jungkook.

Người đã từng rất yêu cậu,

Taehyung.

_____________________________________

Đọc đến đây Jungkook đã không biết mình khóc từ khi nào. Nơi ngực trái đau quá, đau như ai lấy dao đâm vào mà xoáy nó vậy, cảm giác còn đau hơn khi lúc Hoseok rời xa cậu.

Taehyung thật ngốc tại sao tại sao lại cứ quan tâm đến cậu làm gì cậu ta là ai chứ tại sao lại khiến cậu khóc thế này tại sao khiến tim cậu đau thế này cậu là gì chứ.

Nhưng giờ không thể liên lạc được với cậu ta bằng phương tiện gì cả cậu ấy đã quyết định cắt đứt mọi liên hệ với mọi người mất rồi.

"Taehyung xin lỗi, xin lỗi vì làm cậu đau như thế, quay về đi Taehyung, tớ sai rồi ".

Jungkook cứ nằm trên giường rồi khóc tay vẫn cầm điện thoại rồi cậu cũng không biết mình đã ngủ quên từ khi nào. Trong mơ cậu đã thấy Taehyung cậu đã cố chạy đến bên cạnh Taehyung nhưng càng chạy lại gần Taehyung càng xa cậu rồi tan biến mất trên mặt Taehyung luôn nét buồn nhìn cậu.

_____________________________________
#Pu
#29/8/2018

Ở Chap này mình đã lấy cảm hứng khi vô tình đọc được một bài Post của Hạ Vũ. Phần tin nhắn của Taehyung ở giữa cũng là mình lấy ở bài Post đó. Đọc nó mình thấy rất giống bản thân mình nên mình quyết định lấy nó để viết Chap này tâm trạng thật tệ thích một người tận nhiều năm chỉ đổi lại những câu nói đau lòng. Riêng ở Chap này mình đã đặt bản thân mình như nhân vật Taehyung của bộ này lấy tất cả nổi đau, tổn thương mà nói hết ở Chap này. ^^ Hiiii mình nói cái không liên quan rồi. Cám ơn vì đã dõi theo fic mong các cậu sẽ ủng hộ mình đến cuối cùng. Kamsamita❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro