Đầu Năm Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết từ khi nào đã xuất hiện những là bài quyết định cuộc sống sung sướng, càng nhiều lá bài uy quyền càng cao hơn, cả nhà tôi chỉ có 1 lá bài của bố. Nó có tên là the end. Lá bài có công dụng chấm dứt bất cứ cái gì mình muốn. Thật sự là quá vô dụng, tôi chán phải sống cái cảnh bất công của thế giới này, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà. Sẽ có một bạn gái,được ăn đủ ba bữa, thích thì chơi game, đi học... như thời xưa. Nhưng hiện tại chúng ta phải chấp nhận sự thật đắng cay này.

Tôi tên là Tezuka Makoto,bạn tôi thường gọi là Tezuto, 15 tuổi, từ ngày hôm nay tôi phải học một ngôi trường khác xa những trường cấp 1,2 tôi phải học. Nó là địa ngục trần gian mang tên là Yami . Những ngày đầu tôi học thật sự rất bình yên cho tới khi nghe đồn là sắp tới ngày Roulette Day ,đó là ngày sẽ cả trường sẽ chọn ra 10 người ngẫu nhiên, vào giờ phát biểu đầu tuần này. Khuôn mặt ai cũng rũ xuống như thiếu ăn như biết trước sẽ có chuyện này xảy ra. Kể từ ngày đó, ngày nào cũng có một vụ cãi nhau là ít. Tôi đành phải tách bản thân ra khỏi mọi người. Nhưng tôi không thể tránh được, tôi đã đụng phải 1 người, trước mắt tôi là một gã năm ba chuyên hay bắt nạt người khác, hắn đẩy tôi vào tường và hỏi:
-Mày không có mắt à? Mày tin là mày sẽ chết trước khi đến cái ngày chết tiệt đó không. - hắn ta nói với giọng kiêu ngạo.
-Em xin lỗi, thật sự em không thấy anh...- tôi trả lời.
Chưa kịp phản ứng anh ta đã lên gối và đánh tôi ngất xuống đất, anh ta liên tục đá tôi vào tường, tôi hộc máu ra,anh ta cứ đá, khuôn mặt anh ta dữ tợn như một ác quỷ... một hồi anh ta chán, nắm đầu và phun nước bọt vào mặt tôi và bỏ tay vào quần đi tiếp. Quả nhiên cái cuộc sống này quá bất công. Tôi cố đứng dậy, nhưng rồi cũng phải ngất vì bị đánh bấm dập như vậy. Đau thật! Chết tiệt!!!

Tôi bật dạy trước mắt tôi là một cô gái, cô ấy cũng dễ thương cực với một mái tóc đen óng dài ngang thắt lưng, phù hiệu ghi là Natsume Chizuru . Cô ấy hỏi:
- Cậu làm gì mà bị bầm khắp người bầm tím vậy?- giọng trầm ấm lạ thường
- Ờ... Do ngã cầu thang thôi. - tôi trả lời khe khẽ
- Cậu đừng nói dối ngã ở cầu thang sao nằm ở hành lang, chắc lại đánh nhau chứ gì !! - cô ấy vừa xoa thuốc vừa nói - Con trai ai cũng như nhau cả chẳng biết suy nghĩ!
- Ừ... Do tớ đụng phải anh năm ba...- tôi trả lời gượng vì vẫn còn đau
- À tớ quên giới thiệu. Tớ tên là Natsume Chizuru, người quen thường gọi tớ là Chi . Tớ học năm nhất giống cậu, tớ bên lớp kế bên á. - cô ấy thật dễ thương, nụ cười đã lấy đi cơn đau ấy.
- À...ờ...Mình tên là Tezuka Makoto, cậu gọi mình bằng Tezuto cũng được. - mặt tôi đỏ bừng khi trả lời
Thế là chúng tôi nói chuyện đến giờ về không hay, cậu ấy còn dắt tôi về đến nhà ga để về, rồi chúng tôi tạm biệt nhau ở đó. Hôm nay, có thể hơi xui xẻo với tôi, nhưng cũng có phần may mắn vì tôi chỉ bị bầm ngoài da và được một cô gái chăm sóc. Tôi chợt nhớ rằng chưa cám ơn cậu ấy nhiều thứ, chắc mai tôi sẽ cám ơn.

Và rồi cũng đã đến đầu tuần, sáng dạy, tay tôi run bần bật vì không biết ai sẽ bị chọn tham gia vào những trò chơi chết tiệt đó. Tôi chẳng cần những lá bài vô dụng đó. Tôi chỉ cần những ngày tháng thật bình thường. Trên con đường đến trường, xung quanh tôi hôm nay khác hẳn hôm qua, bầu trời âm u, nhưng lại không mưa, những học sinh đều gục mặt xuống đất khi đi đến trường. Khi bước vào trường, cả trường hầu hết con gái đều khóc nức nở, đa số là những chị năm 2,3. Có lẽ những lời đồn đều là sự thật. Nhiều người muốn chạy ra khỏi trường không được, bị bảo vệ ngăn lại. Còn nhiều người trốn học mà bị nhà trường bắt đi. Cảnh tượng đều diễn ra trước mắt tôi, bảo vệ dắt từng học sinh trốn học vào trường. Bỗng nhiên, một thằng năm nhất chống đối và đánh bảo vệ và chạy ra hướng cổng , nhưng chưa tới đã bị bảo vệ đã ngăn lại và cho cậu ta 1 trận. Lúc đó tôi mới nhận ra đây là địa ngục trần gian, tôi cảm thấy rất sợ, tay chân tôi rung bần bật, mồ hôi bắt đầu chảy xuống, quả nhiên đây lần đầu tiên tôi thấy sợ như vậy. Nhưng rồi Chizuru xuất hiện trước mắt tôi, thấy tôi lo sợ như vậy, cô ấy hỏi:
- Trường mình hôm nay sao vậy? Cậu có biết không? Sao ông ta lại làm như vậy? ... - cô ấy hỏi tôi và tay cô ấy cũng run run, quả nhiên cũng sợ như tôi
- À... Chắc không có gì nghiêm trọng đâu.- tôi cố cười gượng
Nhưng cô ấy không hề đỡ sợ mà còn tỏ ra vẻ sợ hơn , và bắt đầu khóc. Tôi cố tỏ ra vẻ như không có gì ,nhưng vô ích tên kia đã bị đánh tàn tạ thì làm sao mà không sợ được. Nhất là những người đã phải trải qua những chuyện như vậy suốt 1,2 năm. Nhưng trong những người sợ vẫn có những người cười vẻ ham muốn được tham gia Roulette Day. Quả nhiên vẫn có người muốn những lá bài đó, thật sự những là bài đó có gì? Sử dụng như thế nào? Tại sao họ lại thèm muốn những là bài đó? Vì nó mà bao nhiêu người phải bị thương, chết. Liệu tôi sẽ nằm trong số người xấu số không? Cuộc sống hiện tại đáng sợ thật...

End Chương 1ây chương mở đầu nên hơi ngắn. Các bạn thắc mắc hay cảm nhận hãy bình luận. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ thể loại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro