Chap 2: Phải Phản Bội Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Vy tỉnh dậy, cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu để xác định nơi cô bị đưa tới. 2 tay và chân cô đều bị xích vào tường. Loại xích mà bọn chúng dùng cũng không phải tầm thường. Nếu không có chìa khóa mà cố gắng mở thì chế độ truyền điện cảnh cáo sẽ tự kích hoạt khiến tù nhân sống không bằng chết. Thật biến thái a ~

    Khải Vy khẽ thở dài, lần này thì khổ rồi. Bỗng lưng cô truyền đến 1 cơn đau nhói. Cô khẽ nhíu mày rồi nhìn xuống vũng máu dưới đất. Lại bị thương rồi, về đến nhà kiểu nào cũng bị mắng.

    Cô cũng không hiểu nổi, đã là lúc nào rồi mà cô vẫn còn ở đây nghĩ vẩn vơ như thế? Cô phải tìm cách thoát ra mới được. Trong khi Khải Vy đang đắm chìm trong mớ hỗn độn của mình thì từ ngoài truyền vào âm thanh: " Chủ nhân ". Ngay sau đó là một người đàn ông độ ngoài 30 bước vào. Ông ta trông không to lớn nhưng lại có khí thế bức người. Cô không sợ khí thế đó mà khẽ lườm lại.
   
Ông ta: Tôi đoán chắc cô cũng biết mình đang ở đâu rồi chứ ?

Khải Vy: Ông muốn gì ?
  
Ông ta: Tôi muốn cô nói mọi thông tin của Phong Vân ra...

Khải Vy: Tôi không nói thì sao ?

Ông ta: Ha ha ha

Hắn ta cười lớn làm cô khẽ giật mình.

Ông ta: Cô gái à, ta là người không thích nói nhiều đâu. Cô biết mình đang ở đâu mà còn ương bướng như vậy thì đừng trách ta.

Ngay sau đó, hắn lấy ra một cây roi. Cô chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết đây là loại song vô cùng chắc, chuyên dùng để tra tấn, nó còn có khả năng làm chậm tốc độ hồi phục của nạn nhân. Không nhanh không chậm, một tiếng chát vang lên. Rồi Cô vẫn không đổi thần thái dù rất đau. Phong Vân là gia đình của cô, cô không thể phản bội họ. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cô thật không hiểu bản thân đã trả qua biết bao nhiêu cuộc huấn luyện vô cùng tàn khốc vậy mà chỉ mấy đòn này đã làm cô đau như thế. Có điều gì đó chẳng lành chăng ?

Sau khi bị hàng ngàn vết roi giáng xuống người, cô vẫn còn một chút tỉnh táo để nghe thấy tiếng ông ta:

Ông ta: Đưa tên nhóc đó vào

Khải Vy mở to đôi mắt để nhìn kĩ người trước mặt, cô hàng vạn lần cầu xin đó không phải là anh.

Khải Vy: Dương Dươnggg...

Cô hét lớn

Khải Vy: Các người đã làm gì anh ấy ??

Cô tức giận gầm lên. Cô đau đớn nhìn anh, trên người đầy những vết máu, phần lớn là vết thương ở đầu.

Ông ta: Nếu mày muốn nó an toàn thì phải làm theo lời tao còn không thì... BỤP

Hắn đấm vào bụng anh, anh khẽ kêu lên rồi phun một ngụm máu tươi.

Ông ta: Mày sẽ không còn cơ hội gặp lại nó nữa đâu. Ha ha ha ha

Ông ta lại cười lớn, trông như một con thú khát máu.

Khải Vy: Đừng, đừng làm hại anh ấy. Tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của ông

Cô khóc lóc van ông ta

Ông ta: Được thôi, xem ra mày cũng biết điều. Tao có một nhiệm vụ cho mày đây.

Ông ta tiến lại gần chỗ cô thì thầm gì đó. Cô trừng mắt kinh ngạc. Nhiệm vụ này khác nào " tiếp giáo cho giặc ". Cô phải phản bội Phong Vân sao ? Không, cô không thể làm thế nhưng bây giờ chỉ có đồng ý với hắn mới cứu được anh... Mình phải làm gì bây giờ ?

Ông ta: Sao? Không đồng ý à ?

Khải Vy: Tôi... được rồi, tôi sẽ làm...

Ông ta: Tốt lắm. Người đâu, đưa cô ta đến Trùng Khánh rồi để cô ta lại ở đó .

Ông ta nói với bọn thuộc hạ.

Ông ta: Tôi tin cô sẽ làm tốt nhiệm vụ này thôi. Chúc may mắn. Hẹn gặp lại.

Sau khi ông ta đi, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.

Trùng Khánh, lại là nơi đó. Kí ức trong cô chợt ùa về. Hình bóng của một người phụ nữ hiện lên trong tâm trí cô. Nước mắt cô cứ thế rơi xuống từng giọt. Những năm qua tưởng chừng như đã có thể quên được nhưng càng muốn quên thì nó càng hiện về một cách rõ rệt.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Trùng Khánh - trời bỗng nhiên đổ mưa lớn. Từng hạt mưa nặng trĩu cứ thế rơi xuống rồi chạm vào những vết thương của cô gái nhỏ. Khải Vy bước đi trên con phố không một bóng người. Cô cứ đi mãi đi mãi mà chẳng biết phải đi đâu. RẦM, cô ngất xỉu trước cổng của một căn biệt thự sang trọng. Cô thầm nghĩ bản thân sắp được chết ngay trên quê hương của mình. Không còn cơ hội gặp Dương Dương, gia đình Phong Vân và... mẹ nữa rồi. Vĩnh biệt mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro