Chap 3: Gặp Gỡ ~~ Được Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô bé, cô có sao không? Mau tỉnh dậy đi !

Một chàng trai đang cố gắng gọi cô.

- Cô ấy còn thở nhưng ngất đi rồi. Trời đang mưa lớn thế này mà trên người cô ấy lại bao nhiêu vết thương, hay chúng ta đưa cô ấy vào nhà trước đi.

Một chàng trai khác nói.

- Được, hai cậu giúp tớ

♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

Khải Vy: Đây là đâu ? Mình chưa chết sao ?

Cô tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một căn phòng với kiến trúc khá lạ mắt. Những vết thương trên người đều đã được băng bó kĩ càng.

- Cháu tỉnh rồi à, cháu đã ngủ hơn 5 tiếng rồi đấy ! Đã thấy khỏe hơn chưa ? ( tiếng Trung )

Một người phụ nữ xinh đẹp độ ngoài 30 nói với cô.

Đây vốn là tiếng mẹ đẻ của cô, sao cô không biết cho được. Nhưng tâm can cô lại có điều gì đó cản cô không được nói: " Mình không muốn ảnh hưởng đến họ, tốt nhất là không nói thì hơn ".

Khải Vy: Bác à, cháu đang ở đâu vậy ? Mà bác nói gì cháu nghe không hiểu...

Cô nói một cách ngạc nhiên.

- Cháu không phải người Trung sao ? Bây giờ phải làm sao đây ? ( tiếng trung )

- Mẹ, cô ấy tỉnh rồi à ? ( tiếng Trung )

Bỗng một chàng trai bước tới nói. Anh có khuôn mặt thanh tú, dáng người thanh cao, toát ra ngoài một chút gì đó băng lãnh.

- Ừ, nhưng cô bé không phải người Trung, không hiểu mẹ nói gì cả. À, tiểu Khải, hay con thử nói chuyện với cô bé xem ?

Tuấn Khải: Được rồi, mẹ để con.

Đây chính là Vương Tuấn Khải, thành viên của nhóm nhạc TFBoys. Đồng thời, anh cũng là một thành viên bí mật của tổ chức Phong Nguyệt, người đáng lí ra sắp chuyển vào trường Black Moon. Nhưng Khải Vy vẫn chưa biết điều đó. Cô chẳng buồn nhìn anh mà chỉ khẽ đưa một ánh mắt sắc lạnh mà khiến ai nhìn thấy cũng phải run sợ về phía anh.

Tuấn Khải đương nhiên nhìn thấy, anh cũng khá bất ngờ về cô gái này. Cô là người đầu tiên không bị vẻ đẹp của anh mê hoặc. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn chính là cô có một đôi mắt đẹp nhưng lại ẩn chứa trong đó những tia chết chóc ? Thật giống anh.

Tuấn Khải: Can you speak English ?

Khải Vy: No, I can't

" Vậy chứ cô ta vừa nói tiếng gì đấy ?"

Anh méo mặt nghĩ

Thiên Tỉ: Hình như cô ấy nói tiếng anh không tốt nên mới nói vậy. Có thể cổ biết một chút, đủ để giao tiếp ?

Thiên Tỉ cũng giống như Tuấn Khải, là thành viên bí mật của Phong Nguyệt.

Khải Vy: Right

Thiên Tỉ: Đấy, cô ấy cũng đồng ý vậy kìa !

Tuấn Khải: Ừ... Mà khoan đã, có gì đó không đúng ?

Như nhận ra điều gì đó bất thường, anh quay sang hỏi cô.

Tuấn Khải: You understand what i say ?

Khải Vy: I don't say I don't understand.

Tuấn Khải: Cô biết nói tiếng trung sao không nói sớm ?

Khải tức giận nói.

Khải Vy: Anh có hỏi đâu mà tôi nói.

Tuấn Khải: Cô...

Khải Vy: Cô đây, có gì không cháu ? ^^

Cô cười giễu cợt nói. Nhưng cô không hiểu sao từ khi gặp anh cô lại không cảm thấy sợ hãi nữa. Cô cảm thấy bản thân như được anh bảo vệ, không phải lo lắng điều gì cả...

Vương Nguyên: Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa đi, bọn này nhức đầu lắm rồi đây.

Vương Nguyên từ ngoài bước vào, lấy tay day day thái dương nói.

Vương Nguyên cũng là thành viên của bí mật Phong Nguyệt như Tỉ và Khải.

Khải + Vy: Tại anh ta / cô ta !!!

2 người đồng thanh tập 1

Khải + Vy: Sao anh / cô dám bắt chước tôi ???

Đồng thanh tập 2

Khải + Vy: Anh / cô...

Đồng thanh tập 3 rồi đó nha ! 2 người phóng ánh mắt hình viên đạn về nhau và cứ tiếp tục vân vân rồi mây mây mà không biết " trời thường quang đãng trước khi cơn bão lớn ập đến ".

Và cơn bão ấy chính là Nguyên và Tỉ của chúng ta.

Tỉ + Nguyên: 2 người rốt cuộc cãi đủ chưa đây ?

2 cậu gằn từng chữ như đe dọa :" 2 người thử mở miệng nói CHƯA đi " khiến 2 anh chị kia không rét mà run.

" Tỉ và Nguyên mà nổi giận thì thật đáng sợ a ~~ " - trích từ suy nghĩ của ai đó.

Sau khi chiến tranh thế giới thứ 3 xém xảy ra nhưng may là đã được dập tắt kịp thời thì Nguyên Nguyên liền quay sang cười hỏi Khải Vy.

Vương Nguyên: Cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Cậu là người nước ngoài sao ? Nhìn rất khả ái nha !

Vương Nguyên hỏi một tràng làm cô khẽ choáng. Mà cậu ấy vừa khen cô đẹp, có lẽ lớp mặt nạ dịch dung bị bung ra rồi. Haizzz, khó hành động rồi đây.

Tuấn Khải: Cậu hỏi nhiều như vậy sao cô ấy trả lời hết, phải không VY VY ?

Anh nhấn mạnh tên cô làm cô khẽ giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại.

Khải Vy: Sao... sao anh biết tên tôi ?

Cô hỏi trong sự ngạc nhiên. Không lẽ anh ta đã thấy sợi dây chuyền.

Tuấn Khải: Chiếc vòng trên tay cô, tôi thấy khắc chữ " Vy Vy " trên đó. Còn chữ " Phong " với " Dương " gì đó tôi chưa nhìn hết.

Khải Vy: À ra vậy

Cô khẽ an tâm. Thật may là anh ta chưa thấy. Đây là chiếc vòng tay do Dương Dương tặng cô hôm sinh nhật. Tuy trên đó có khắc tên " Phong Vân " nhưng người bình thường nghe có lẽ sẽ không biết.

Khải Vy: Trước khi hỏi tôi, sao các anh không giới thiệu trước ?

Vương Nguyên: Tôi là Vương Nguyên, 17 tuổi, thích nhất là ăn và được ăn.

Vương Nguyên cười toe toét nói.

Thiên Tỉ: Dịch Dương Thiên Tỉ, 17 tuổi.

Thiên Tỉ đối với cô gái này cũng có chút thiện cảm, với người ngoài thì đừng hòng cậu nói chuyện cùng

Tuấn Khải: Vương Tuấn Khải, 18 tuổi.

Anh lạnh lùng nói, đôi mắt vẫn nhìn cô dò xét.

Khải Vy: Trương Khải Vy, 16 tuổi, là người Việt.

Thiên Tỉ: Sao cậu bị thương vậy ?

Khải Vy: Tai nạn xe...

Cô lạnh lùng nói.

Vương Nguyên: Vậy cậu có nhớ số của người thân nào không ? Để bọn này giúp cậu liên lạc.

Khải Vy: Không cần đâu, tôi không có người thân bên này. Hơn nữa cũng không muốn họ lo lắng. Có lẽ tôi sẽ đi ngay...

Cô vừa nâng người bước được vài bước thì cơn đau ở khắp cơ thể lại ập đến. Tưởng như cô sắp được hôn cái sàn nhà nhưng may sao, Khải đã kịp đỡ cô.

Tuấn Khải: Cô cứ tự nhiên ở đây đến khi nào khỏe hẳn rồi về cũng được. Chứ giờ đến đi cô còn không làm được chứ nói gì đến chuyện về được nhà.

Khải Vy: Nhưng... tôi...

Tuấn Khải: Không nhưng nhị gì cả. Quyết định vậy đi.

Nói xong anh bế cô về lại chỗ nằm như một công chúa khiến cô đỏ mặt.

Hành động của anh khiến Nguyên và Tỉ hết nhìn anh rồi lại nhìn nhau. Họ tưởng như mình đang mơ: " Trời ơi, Khải quan tâm đến một cô gái kìa. Má ơi, trời sắp sập rồiiii ".

Tuấn Khải: 2 đứa làm gì nhìn anh ghê vậy ?

Tỉ + Nguyên: Không... không có gì đâu...

2 người lắc đầu lia lịa nói.

Tuấn Khải: Thôi, chúng ta ra ngoài cho cô ấy nghỉ ngơi.

Vương Nguyên: Cậu nghỉ ngơi nhé ! Có gì thì gọi bọn tớ.

Nguyên đưa cho cô một chiếc chuông báo từ xa.

Khải Vy: Ừm, cám ơn.

Sau khi 3 người rời đi, cô cũng khá mệt nên quyết định ngủ một lát. Mọi việc đành để vào ngày mai vậy. Cô mong mọi việc sẽ thật suôn sẻ để có thể sớm cứu được anh về. Cô chỉ muốn về nhà, gặp gia đình Phong Vân và mẹ thôi.

Cứ như thế, nước mắt cô lại rơi. Tiếng thút thít vang lên dù nhỏ nhưng đã bị ai đó nghe thấy.

END.

Tiếng anh mình không được giỏi nên có gì sai về ngữ pháp mong m.n bỏ qua nha !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro