Chap 4: Nghi Ngờ - Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Tuấn Khải

Vương Nguyên: 2 người nghĩ cô ấy là ai ?

Nguyên nằm trên giường, 2 tay để sau gáy

Thiên Tỉ: Không biết. Có thể là người của bọn chúng cài vào.

Tuấn Khải: Ừmmm...

Vương Nguyên: Ừm ? Là ý gì vậy ca -.- ?

Nguyên Nguyên bật dậy nói.

Tuấn Khải: ...

Thiên Tỉ: Có gì anh nói thử xem, đừng im lặng nữa.

Thiên Tỉ cũng bắt đầu sốt ruột

Tuấn Khải: Chiếc vòng tay đó... Anh thực ra đã nhìn thấy hết dòng chữ trên đó...

Vương Nguyên: Là gì vậy ?

Tuấn Khải: Nhưng chữ rất mờ, cũng không chắc lắm... " Phong... Phong Vân " . Đúng rồi, là " Phong Vân ".

Khải đột nhiên hét lên làm Nguyên và Tỉ giật mình. 2 người nhìn nhau.

Vương Nguyên: Cô ấy là người của Phong Vân sao? Có khi nào là cô gái đó ??

Thiên Tỉ: Nhưng anh có chắc không? Nhầm người sẽ rất phiền...

Tuấn Khải: Cũng không chắc lắm vì anh nhìn không rõ.

Vương Nguyên: " Phong..." rốt cuộc là " Phong " gì chứ ?? " Phong Vân "
" Phong Nguyệt ? " không thể nào...

Thiên Tỉ: Vậy thì...

- Phong Vũ

Cả 3 đột nhiên hét lên.

Thiên Tỉ: Xuất hiện ngay lúc này chỉ có thể là bọn chúng.

Vương Nguyên: Bọn khốn, dám dở trò tiếp cận làm hại chúng ta. Nhưng bọn này sẽ đi trước 1 bước.

Nguyên khẽ cười nói.

Tuấn Khải: Ta sẽ chờ cơ hội bắt cô ta về cho tổ chức tra khảo.

Tỉ + Nguyên: Hảo !

Sau đó thì 2 người kia ai về phòng nấy.

Lúc này Khải mới khẽ thở dài. Anh nghĩ về Vy Vy - một cô gái thật thú vị. Có thật cô là người của Phong Vũ không ? Ban nãy cô ta khóc là khóc vì điều gì ?

Hàng ngàn câu hỏi chưa có câu trả lời về cô đang hiện ra. Cuối cùng anh quyết định ngày mai sẽ điều tra kĩ hơn về thân phận của cô.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Sáng hôm sau.

Cô đã dậy và đang nghĩ cách để được ở lại đây. Một ý kiến xẹt ngang qua đầu cô.

Vy Vy ra khỏi phòng bước xuống tầng dưới thì gặp mẹ Khải đang nấu bữa sáng trong bếp. Thấy cô bà liền kéo cô lại ngồi xuống:

Mẹ Khải: Cháu đã đỡ hơn chưa ?

Khải Vy: Cám ơn cô, cháu đỡ nhiều rồi ạ !

Mẹ Khải: Tốt quá rồi ! Thế cháu có cần liên lạc với gia đình không ?

Khải Vy: Dạ... Thật ra... Cô ơi, cháu xin lỗi, cháu... cháu không nhớ ba mẹ cháu là ai cả.

Mẹ Khải: Sao lại như vậy ?

Khải Vy: Cháu cũng không biết. Cháu chỉ nhớ về bản thân và vụ tai nạn. Còn lại cháu đều không nhớ được.

Cô nói, từng giọt nước mắt chảy xuống.

Mẹ Khải: Cháu cứ ở lại đây đến khi nào nhớ ra hẵng đi. Cứ coi như đây là gia đình của cháu, cô sẽ là mẹ cháu; Khải, Nguyên và Tỉ sẽ là các ca ca tốt của cháu...

Mẹ Khải ôm cô nói.

Khải Vy: Nhưng cháu sẽ làm phiền cô.

Mẹ Khải: Chẳng có gì phiền đâu cháu à, cô từ lâu cũng đã muốn có thêm 1 đứa con gái. Giờ có cháu ở đây, coi như cô cũng phần nào được toại nguyện. Cháu cứ an tâm ở đây nhé !

Khải Vy: Cháu cám ơn cô, cám ơn cô nhiều lắm ạ !

Đó thực ra không phải nói dối. Cô thực sự không nhớ gia đình thực sự của mình là ai ? Mỗi khi nhớ đến đều rất đau đầu.

Vừa lúc đó, 3 chàng trai kia cũng xuống, ngồi vào bàn ăn sáng.

Tuấn Khải: Có chuyện gì vậy mẹ ?

Mẹ Khải: Vy Vy không nhớ gì về gia đình của mình cả nên từ nay con bé sẽ ở lại đây đến khi nào nhớ được mọi việc. Mấy đứa phải yêu thương, chăm sóc cho con bé đấy !

3 người nhìn nhau rồi mới trả lời:

- Vâng

Mẹ Khải: À mà tuần sau là vào năm học mới rồi, mẹ định cho Vy Vy đi học cùng mấy đứa.

Tuấn Khải: Sao cơ ???

Khải đang uống nước mém sặc. Cô cũng không ngoại lệ.

Mẹ Khải: Con không đồng ý sao ?

Mẹ Khải nhìn anh bằng cặp mắt:
" Con thử nói không đi, ra đường mà ăn nhé ! "

Tuấn Khải: À không, con chỉ hơi bất ngờ thôi.

Khải méo mặt nói.

Mẹ Khải: Tốt, quyết định vậy nhé! À, ăn xong cháu đi với cô, cô mua cho cháu vài bộ quần áo.

Mẹ anh nói với cô.

Khải Vy: Vâng, cháu cám ơn cô.

Mẹ Khải: Đừng khách sáo mãi thế chứ !

Khải Vy: Vâng ạ

Cô cười nói. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy ấm áp như vậy. Liệu ba mẹ ruột của cô có yêu thương cô như vậy không ? Nếu biết cô là 1 con quái vật.

Vương Nguyên: Anh bị cho ra rìa rồi Khải àk.

Nguyên nói thầm vào tai anh.

Tuấn Khải: Mẹ vốn thích con gái, anh biết làm sao được. Nhìn cô ta kìa, y như mẫu con gái lý tưởng của mẹ.

Thiên Tỉ: Là như thế nào ?

Tuấn Khải: lạnh lùng, xinh đẹp, cá tính... Nói chung là phải thật hoàn mĩ.

3 người nhìn nhau thở dài. Sau khi ăn xong, mẹ anh dắt cô đi. Còn 3 chàng thì tiếp tục chụm đầu bàn việc chính sự.

Vương Nguyên: 2 người mau nghĩ cách bắt cô ta đi chứ !

Thiên Tỉ: Nhưng mẹ Khải cưng cô ta như vậy thì làm gì được.

Tuấn Khải: Hay là vậy đi, chúng ta sẽ dụ cô ta ra khỏi nhà rồi bắt lại sau đó thì nói với mẹ là cô ấy đã được gia đình đón về rồi.

Thiên Tỉ: Được đấy, nhưng chiến lược phải thật hoàn hảo.

Vương Nguyên: Vậy chúng ta sẽ... thế này... thế này...

3 người cứ vô tư bàn luận mà không biết rằng mọi kế hoạch đề ra đã bị bại lộ. Ở đâu đó, Vy Vy với chiếc tai nghe từ xa đã nghe toàn bộ kế hoạch và nhếch miệng cười. Cô cũng phải điều tra thân phận của họ để xem họ là ai mà đòi bắt cô. Muốn bắt Trương Khải Vy ta, đâu dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro