chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 Lộ mặt

Sáng hôm sau tụi nó lại đến trường như thường ngày, tới trường tụi nó lại nghe những lời bàn tán dị nghị xôn xao về vụ việc hôm qua và bộ đồ thể dục của anh Khải. Nhưng bỏ qua hết bởi tụi nó không muốn gây chuyện ở trường. Đang đi gặp ba anh

-Sáng vui vẻ nha-Vương Nguyên tươi vui nói

-Các cậu cũng vậy nha!-Nhỏ đáp lại cũng vui tươi không kém

-Chào em, Lâm Nhi-Khải quay sang chào nó

-Chào, trả- Nó nói cộc lốc tuy có chút lạnh nhưng vẫn đỡ hơn thường ngày và đưa bộ đồ thể dục của anh hôm qua cho nó mượn ra cho anh

-Ừm.-Khải nhận lất và nở nụ cười, nụ cười ấy thật đẹp lung linh làm sao khiến bao cô gái chết mê.

-Cảm ơn.Đồ tôi đã giặt sạch sẽ rồi-Nó nói

-Nhi à, mình có nghe lầm không?? Cậu cảm ơn người khác ư?-Nhỏ nói true chọc nó. Vì trước giờ nó rất ít nói lời cảm ơn hay xin lỗi với người khác ngoại trừ những người thân thiết với nó.

-.......-Nó không trả lời mà quay người đi

-Là sai Mỹ Anh? Tụi này không hiểu gì cả??-Thiên Tỷ cất giọng cao lãnh nói

-À là thì trước giờ nó không nói câu cảm ơn với ai hết ngoại trừ em và 1 số người khác. Đây là lần đầu tiên em nghe nó nói cảm ơn với người lạ đây.-Nhỏ nói- Ê, đợi mình với Nhi-Nói xong nhỏ quay lại đuổi lấy nó

-Người lạ??-Vương Nguyên nói nhỏ và có chút buồn

-Thôi vào lớp đi-Anh Khải ra lệnh đại ca nói

Thế là tất cả vào lớp, học sinh lớp nào về lớp ấy ai ngồi vị trí nào ngồi về vị trí ấy. Hết tiết học

-Ê, xuống canteen ha-Nhỏ nói với nó

-ừm-Nó nói

-Nè xuống canteen với tụi mình chứ Vương Nguyên?-Rủ được nó bây giờ nhỏ chuyển đối tượng

-Các cậu xuống trước đi, tụi mình có chút việc tý xuống sau nha-Vương Nguyên nói xong thì Tỷ và Nguyên đi. Nhỏ cũng có chút buồn vì thường ngày được đi ăn chung với các ăn rất vui nhưng giờ có hai tụi nó, nhưng không sao đối với nhỏ thì miễn sao lấp đầy bụng trống của mình là được. Nó và nhỏ cùng xuống canteen, thấy tụi nó và các anh không đi chung với nhau lời xì xầm lại rộn rang lên

-Ê, hôm nay sao hai con nhỏ kia không đi chung với các nam thần nữa??-Học sinh 1

-Chắc tại mấy anh ý giận vì tụi nó lấy cắp đồ thể dục của anh Khải nên không chơi với tụi nó nữa chứ gì-Học sinh 2

-Đáng đời tụi nó, trèo cao thì ngã đau thôi-Học sinh 3......bala....bala.....nói chung là nói xấu tụi nó, nói tụi nó ăn cắp này nọ. Nhưng tụi nó không để tâm mà đi lấy thức ăn và chọn chỗ khuất để ngồi. Tụi nó đang ngồi ăn với nhau một cách ngon lành vui vẻ thì bỗng có ai giật tóc của nó từ đằng sau và đó là ả Nhã Vân

-Cô thả tóc Nhi ra-Nhỏ hét

-Không thì sao? *Chát*-Ả khoong buông mà tát vào mặt nó, nó dùng lực đứng hắt dậy và gằn lớn giọng

-CÔ DÁM..

-Sao tôi lại không dám. Đây nữa này ả nói một cách tự mãn và hất 1 tô nước ả đã chuẩn bị hắt vào mặt nó.Mọi người xung quanh cười phá lên thích thú

-Lâm Nhi-Nhỏ hét lớn tên nó và chạy lại-cậu sao không?-Nhỏ nói lo lăng và lấy khăn lau mặt cho nó

-CÁC CÔ LÀM GÌ VẬY? DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI-Khải ở đằng sau thấy hết hét lên và chạy lại phía tụi nó.

-Em /cậu có sao không?-Các anh lại chỗ nó hỏi ân cần quan tâm

-Tại sao các anh lại quan tâm tới kẻ ăn cắp ấy chứ-Ả Lệ Quỳnh nói giọng tức giận?

-Ăn căp? Ăn cắp cái gì? Của ai? Các cô có bằng chứng không?-Thiên Tỷ nói giọng có chút tức giận

-Nó lấy đồ thể dục của anh Khải, bằng chúng ư? Trước giờ anh ấy không cho ai mượn đồ của mình ngoài các anh cả đó không phải bằng chứng sao? Với lại lúc cô ta mặc đồ của anh Khải thì anh Khải cũng không co mặt ở trường. Các anh còn biện minh cho các ả sao?-Ả Nhã Vân tuôn ra một trang mà không biết đúng hay sai

-Các cô nhầm rồi-Nhỏ nói

-Chúng tôi không nhầm sự thật trước giờ vẫn như vậy. Anh Khải không thể cho 1 đưa vừa xấu xí vừa nghèo nàn như cô ta mặc đồ của mình được-Ả Lệ Quỳnh giương gân cỗ cải và chỉ tay với thái độ xỉ nhục vào nó

-Sao không thể? Đúng là tôi cho Lâm Nhi mượn đồ thể dục đấy. Cả Vương Nguyên và Thiên Tỷ đều biết việc này.-Khải ra giọng chững chạc nam tính mà nói

-Anh......Anh nói dối đúng không, anh chỉ là đang bảo vệ cô ta. Cô ta là ai mà anh phải bảo vệ chứ?-Ả Nhã Vân ấp úng khi nghe Khải nói.

-Chúng tôi bảo vệ những người đáng phải bảo vệ. Và anh Khải không nói dối các cô. Hôm ấy.......-Vương Nguyên giọng chững chạc nói và kể lại.

-Đúng là hồ ly-Ả Nhã Vân nói và chỉ tay vào nó.

-Tôi là hồ ly vậy các cô là thá gì?- Nó bây giờ lên giọng sau khi được nhỏ lau sạch vết bẩn trên người và đã bay đi lớp phấn hóa trang của nó. Nó quay lại nói vởi ả ta giọng lạnh băng và gương mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng lạnh lung biết bao.Mọi người xung quanh thì đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro