Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 LOL

Trên đường đi biết bao nhiêu ánh mắt hướng về phía nhỏ và Nguyên, tuy nhỏ cảm thấy có chút khó chụi nhưng dù sao cũng phải đối mặt với chuyện này vả lại nó cũng đã chuyển tới biết bao nhiều trường nên tình huống này cũng khá quen thuộc nhưng lần này lại là có chút khác biệt vì lần này đi chung với nhỏ là một đại nam thần chứ không phải là lũ bạn thân của nhỏ, nhỏ cũng có chút vui vui.

Tới lớp gặp Tỷ cùng Khải ca ở đó.

-Mỹ Anh mặt em....?? - khải ca hỏi chứa hết câu

-Haizz, tại mới nãy em rửa mặt làm trôi lớp phấn trang điểm rồi mà ở đây không có đồ trang điểm nên không hóa lại được đành để mặt này - Biết ý câu hỏi của anh nên nhỏ trả lời với vẻ mặt buồn hỉu

-Vậy là hai cô nàng nhà ta hôm nay nhan sắc tỏa sáng rồi, tuy có hơi không hay cho lắm, hihi – Tỷ cười và nói chọc

-Ê, đây có còn là Dịch Dương Thiên Tỷ cao lãnh điềm đạm mặt băng nữa không vậy? – Nhỏ chọc lại

-Mình cũng như các cậu thôi à – Tỷ đáp ...

-Woa, Mỹ Anh cậu đẹp thật đấy, sao bấy lâu giống tụi mình vậy cả chuyện của Nhi nữa?- Đang nói chuyện thì có một đứa bạn trong lớp lại hỏi nói là một đứa nhưng thức chất là một đám bu lại và một người hỏi

-À ừ chuyện này dài lắm bữa nào mình kể sau ha, hihi – Nhỏ nói nhưng lung túng

- Mỹ Anh à da mặt cậu đẹp thật, có bí quyết j không? Cậu có phẩu thuật gì không vậy? Cậu có đi dưỡng da ở đâu không?....Biết bao câu hỏi vây quyanh nhỏ, các anh bây giờ bị cho ăn pơ rồi! (hihi)

Bây giờ nhỏ mới nhận ra rằng nó hiện giờ không ở đây, nhỏ cố gắng chen ra khỏi đống người bao quanh và ra chỗ mấy anh

-Nãy giờ không thấy Nhi đâu? Cậu ấy đâu rồi?- Nhỏ hỏi

-Cậu ấy về rồi – Tỷ trả lời

-Ơ? Cặp sách ở đây mà? Mà cậu ấy có nói là đi đâu không? – Nhỏ hỏi

- Không, cậu ấy chỉ nói là đi về thôi à không nói gì thêm nữa – Tỷ nói

- Để mình gọi cho cậu ấy – Nhỏ nói rồi lấy điện thoại ra và bấm số của nó gọi

Bên khi đó nó đang ở công ty làm việc tậm tận lực

-"Alo, có chuyện gì không" – Nó

-"Cậu ở đâu vậy? Đi sao không nói mình?" – Nhỏ

-"Đang ở công ty chi nhánh, mới nãy đi vội không nói, xin lỗi để cậu lo" – Nó nói

-"Ukm, mà sao cậu lại ở đó? Anh Trương giám đốc quản lý chi nhánh đâu rồi? Mà sao không về nhà?" – Nhỏ

-"Anh có việc nên mình xử lý thay thôi, mình về nhà rồi mới đến công ty, cậu đừng lo" – Nó

-"Ukm, vậy được mình không lo nữa"- Nhỏ

-" Thôi không có gì nữa thì mình cúp máy đây" – "Ukm, bye"

Cuộc gọi kết thúc, nhỏ lại chỗ mấy anh

-Sao rồi? Nhi vẫn bình an chứ - Khải ca có vẻ lo

-Anh làm như Nhi nó dễ bắt nạt lắm ý có chút chuyện đó không làm nó buồn đâu. Anh yên tâm hiện giờ nó đang ở công ty thôi. – Nhỏ nói

- Anh lo hơi quá rồi – Khải thở dài.

Đang được một chút được bình yên thì một đám học sinh bu tới vây quanh hỏi về nhan sắc trời ban cho nhỏ khiến nó khó thở. Trước giờ tình huống này đối với nó chưa gặp, cho dù đi tới đâu người ta cũng chỉ nhìn nó với ánh mắt ghen tỵ, ngượng mô,.. chứ chưa bao giờ gặp phải tình huống khó xử thế này. Các anh cũng đã từng trải qua hoàn cảnh nhưu này vì fan nên cũng hiểu nỗi khổ của nhỏ, tuy hiểu thì vậy nhưg mấy anh cũng hết cách giải vây. May mà trời có mắt ông bảo vệ đánh trông vào lớp, nó cũng được giải vây học hết tiết học.

Nhỏ về nhà tắm rửa và kêu chị giúp việc làm đồ ăn để nhỏ mang vào cho nó. Tới công ty thì bây giờ mọi người cũng tan làm về hết rồi, nhỏ lên phòng Giám Đốc . Nhỏ gõ của mõi cả tay mà không ai lên tiếng, mở cửa đi vào thì thấy cảnh tượng rất là đẹp. Khung cảnh hiện giờ là trên bàn chất đầy đống tài liệu đã được xử lý trong vòng một năm gồm các kế hoạch bản thảo số liệu,... đẫ được nó xử lý xong; và hiện giờ chủ nhân chính của khung cảnh đang làm một việc rất quan trọng đó chính là "ngủ", nó ngủ trên ghế sofa của phòng với một tư thế và dáng rất đẹp. Nhỏ ngây người vì cảnh tượng này, và nhỏ cũng hiểu lý do tại sao nó lại luôn dậy sớm và đóng kín cửa mỗi khi ngủ, nhỏ cười gian và lôi điện thoại yêu dấu của nhỏ ra và lưu lại bức ảnh đặc biệt này nhưng không may

-Hmm, ê làm gì vậy? – Nhỏ vừa chụp xong thì vừa đúng lúc nó mở mắt tỉnh dậy và bắt gặp

-Ahehe, giờ biết tại sao phòng cậu luôn luôn đóng cửa nói đúng hơn và đóng chặt cửa khi ngủ rồi – Nhỏ vừa cười vừa nói gian

-Ý gì đây? Đưa điện thoại – Nó cau mày nói

-Mơ đi, đây là bức ảnh đầu tiên và đẹp nhất của cậu lưu trong điện thoại mình làm sao có thể đưa cho cậu được – Nhỏ vừa nói vừa dơ bức hình trước mặt nó với bộ dạng châm chọc

-Cậu đừng có mà rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt – Nó đứng dậy nói vẻ mặt không mấy ưa

-Thử xem, cậu thử lấy được điện thoại của mình mà xóa nó đi –Nhỏ khích

- Được – Nó vừa nói xong bay thẳng lại chỗ nhỏ và cướp điện thoại. Nhưng đâu dễ vậy dù sao nhỏ cùng từng học võ với nó mà cho dù không giỏi bằng nó nhưng cũng đâu phải dạng thường.

Sau một hồi giành giật chiêc điện thoại thì cả hai cũng thấm mệt mà lăn ra ghế sofa nằm.

-Haha, cuối cùng cậu vẫn không lấy được điện thoại của mình nhé – Nhỏ vừa thở mệt vừa cười vừa nói

-[Hừm]- nó cười khẩy- Chưa đến cuối cùng thì chưa biết ai thắng ai thua đâu – Nó vừa nói hết câu thì tay của nó đã cướp được điện thoại của nhỏ trong lúc nhỏ không để ý và xóa bức ảnh một cách nhanh lẹ chỉ trong mấy giây

-Ê này, cậu chơi ăn gian – Nhỏ vẻ mặt tức tối không chịu

-Có sao? Sao mình không biêt? – Nó nói với vẻ mặt thản nhiên

-Rõ ràng mới nãy đã kết thúc rồi mà, cậu không đụng được điện thoại của mình, cậu thua rồi – Nhỏ cố nói

-Có á? Mình nói cho câu biết.

+Thứ nhất, cậu nói mình chỉ cần lấy được điện thoại của cậu và xóa bức ảnh và cậu không quy định thời gian

+Thứ hai, mình nhớ cậu chưa nói hai từ "Kết thúc" cho cuộc chơi mà, thế thì làm sao có thể nói là mình thua được

+Thứ ba, tại câu lơ là không cận thận để mình có cơ hội lấy được điện thoại của cậu, đó chính là lỗi của cậu – Nó ngồi lên ghế sofa vắt chéo chân mà thản nhiên nói bắt bẻ nhỏ

- Mình.....Cậu.....[hừm]...Coi như cậu giỏi, cậu thắng – Nhỏ bị chặn họng hết nói nổi – "Tức chết mình mà, đáng lẽ được bức ảnh đẹp để đời còn định bữa sau mang ra chọc cho nó tức mà nó lại xóa, tức chết mà, cái đồ con nhỏ thối tha đáng ghét"-Nhỏ nói nhỏ

-Này, cậu nói gì thế hả? – Nó đi lại chỗ nhỏ, vỗ vai nhỏ và nói

-À ừm, không có gì – Nhỏ nói

-Cậu nên nhớ khi ở với kẻ được coi là địch thì một giây một phút cũng không được lơ là, mất tập trung. – Nó nói

-Được rồi được rồi, lời nói của cậu lời nào lời ấy đều đúng hết á được chưa? Cậu là nhất, mà dù sao cậu cũng khổng hổ là Chủ tịch trẻ nhất thế giới nhở -Nhỏ nói châm

-Không cần cậu nịn. Giờ mới nhớ, cậu tới đây làm gì?- Nó nói

-Còn làm gì nữa, đưa đồ ăn cho cậu nè – Nhỏ nói và đưa gô cơm ra trước mặt nó

-Đưa làm gì, tý nữa mình về rồi ăn cũng được – Nó nói

-Khỉ, cậu mà về chịu ăn mới lạ đó có mà không về nhà không ăn luôn thì có, thôi ăn đi không nguội. À mà này? – Nhỏ nói

-Hử? Chuyện gì? – Nó trả lời vừa ăn

-Đống giấy tờ này là sao? Cậu làm kế hoạch trong vòng mấy năm đấy? 10 năm, 15 năm hay 100 năm? – Nhỏ chọc

-Cậu mình thánh chắc, ở đó mà 10 năm 100 năm cái gì. Mình chỉ làm một số kế hoạch, thống kê, báo cáo,.. cho công ty trong một năm thôi – Nó nói một cách thản nhiên

-Cậu lại điên tiết đấy à? Không biết kẻ nào to gan chọc cậu nhỉ. Mỗi lần tức giận hay có phiền lòng thì lại lao vào công việc như điên như cuống ý, bữa sau cậu bỏ tật xấu này được không nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cậu đó. – Nhỏ nói

Nghe nhỏ nói vậy mặt nó thoáng buồn, nó chỉ ăn mà mà không nói gì. Nó là thế, với những người ngoài thì như tảng băng ngàn năm không tan chảy còn đối với những người thân thiết thì lại hòa đồng, ấm áp, gần gủi đến thế. Cuộc sống của nó trước đây hầu như là công việc, cả ngày luôn ngồi vào bàn không học thì lại làm việc công ty. Nhưng cuộc sống của nó vẫn có tiếng cười và niềm vui bởi những người bạn than thiết của nó, hầu như nó chỉ có thể nói chuyện cười đùa với họ(*)mà thôi.

Nhỏ coi sơ đống tài liệu mà nó đã xử lý rồi lại lết than nằm chải dài trên ghế sofa, còn nó ăn xong rồi lại ôm cái máy tính xem giá cổ phiếu này nọ, bổng nhiên nhỏ hưng phân lại sát nó nói nhỏ

-Ê này, lâu rồi không chơi, giờ solo tý không?

-LOL? Okay – Nó cười khẩy rồi hai đứa hai máy tính nhào vô "Liên minh hiền thoại" . Đây là trò chơi trút giận của tụi nó ngoài công việc ra, mỗi lần tức giận lại lôi Boss ra đánh lâu dần tụi nó cũng có tiếng một thời.

Vậy rồi hai cô thiếu nữ nhà ta hăng say đánh trận.        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro