Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 Rung động đầu tiên

Chàng trai bước lại gần chỗ nó, ngồi chung chiếc xu với nó, quay sang nhìn nó. Anh thấy đôi mắt nó đỏ hoe và trên gương măt có những giọt nước mắt, anh hỏi:

-Sao em lại ngồi đây? Em khó sao? Có chuyện gì vậy?

Lúc này nó cũng ngạc nhiên vì không biết anh từ đâu ra và ngồi bên lạnh nó. Nó đơ ra trước câu hỏi của anh khoảng chừng 5 giât, lấy lại tinh thần. Nó lấy ta xoa đi những giọt nước mắt mới nãy còn vương trên khuôn mặt xin xắn của nó và trả lời anh lạnh băng

-Sao anh lên đây? Tôi có làm sao thì là chuyện của tôi không cần anh lo.

Nói rồi nó đứng dậy và quay đi. Hình như nó đi nhanh quá mà bị trẹo ngã, thấy tình hình này anh chạy lại đỡ lấy nó. Tay anh ôm lây eo nó, vì tình huống bât ngờ nên vô tình tay nó quàng qua cổ anh.. Tình hình bây giờ là cả hai người đều ngơ ra, anh lúc này nhìn kỹ khuôn mặt nó. Anh nghĩ " Cô ấy thật đẹp", đương nhiên đẹp rồi, làn da trắng hồng noãn nà, khuôn mặt trái xoan, mắt to tròn đen và sâu, đôi môi đầy căng min, lông mày thanh tú; anh nhìn nó và trái tim anh đã đập nhanh hơn rất nhiều. Cùng lúc này nó cũng nhìn rõ khuôn mặt anh, khuôn mặt đẹp trai cuốn hút và có hồn làm sao. Trái tim nó bắt đầu lung lay, nhưng không, nó liền gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, lấy lại tinh thần đứng dậy. Thấy nó bắt đầu chuyển động, ảnh cũng giật mình mà lấy lại hồn phách mà đỡ nó dậy. Nó đứng trước mặt anh nói " Cảm ơn" nhưng vẫn là cái giọng lạnh băng ấy. Nó đi được mấy bước và " Ây da", nó kêu lên. Vì cái té vô tình lúc nãy, tuy cái té ấy không làm cho nó ngã nhưng gót giày của nó đã gãy mà nó không biết nên được mấy bước thì bị gãy, nó ngã xuống đất. Thấy thế, anh lại chạy đến và ân cần quan tâm hỏi nó

-Em có sao không??- Anh lo lắng hỏi và ta anh ấy đã đụng vào người nó. Tuy bây giờ nó rất đau nhưng cũng hấ tay anh ra và nói

-Tôi không sao. Anh là người nổi tiếng nên hãy giữ khoảng cách- Giọng nói lạnh băng, khuôn mặt nhăn nhó (nhăn nhó ở đây là vì chân đau). Nói rồi nó đứng dậy. Nó đứng dậy nhưng cũng không vững nữa là. Anh lại tiếp tục đỡ nó và nói

-Chân em bị thương rồi đề anh đỡ em xuống nhà.- Anh ân cần

-Không cần.- Nó nói lạnh băng hơn nhìu, đẩy anh ra và từng bước chân khập khiểng bước xuống nhà.

Bây giờ anh đang cảm thấy tim mình đau, thấy thương nó rất nhiều và muốn bảo vệ. ở bên nó những lúc như thế này. Anh không biết cảm giác này của nó là gì. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến những hình ảnh của nó. Sau một thời gian suy nghĩ, anh nghĩ không ra và quyết định bỏ đi những suy nghĩ ấy và xuống nhà. Nó xuống nhà, thấy nó chân đi khập khiểng, nhỏ quan tâm chạy là đỡ nó và hỏi

-Chân cậu bị sao thế? Có đau không? Đề mình gọi bác sĩ cho cậu

-Không sao, bị trẹo thôi, không cần gọi bác sĩ đâu. Cậu ở đây tiếp khách, mình tự về phòng được rồi.- Nói rồi không cần câu trả lời của nhỏ, nó bước đi khập khiểng và phòng mình.

Nhỏ cũng muốn đi với nó những nhỏ lại thôi vì nhỏ không thể để 2 ông bố tiếp đống khách như thế này một mình được. Nghĩ rồi nhỏ quay người lại và.... Cảnh tượng bây giờ là người nhỏ đang áp vào người Nguyên, vì nãy giờ Nguyên đang ở sau lưng nhỏ mà nhỏ không hề hay biết. Cảnh tượng này khiến hai con tim đập nhanh hơn và hai má bất đầu có cảm giác ứng hồng. Nhưng sau mấy phút nhỏ lấy lại tinh thần lùi ra xa và không may... Lúc này có người phục vụ là đỏ thức ăn ra sàn, chưa kịp lau thì đúng lúc nhỏ đi lùi lại để giữ khoảng cách với Nguyên nhưng lại giẫm chúng số thức ăn đang ở trên sàn và kết cục là nhỏ bị ngã nhưng vào thời khắc này Nguyên nhanh nhẹn lại đỡ nhỏ. Cảnh này lần nữa lại tiếp diễn. Tay của Nguyên ôn chặt lấy eo của nhỏ, tay của nhỏ cũng bám vào cổ Nguyên. Và hai cặp mắt nhìn thẳng vào đối diện khuôn mặt của nhau và cái cảm giác ấy lại tới cả hai đều đỏ mặt, cảnh ấy xuất hiện khoảng chừng 5 phút và mọi người xung quanh cũng kịp nhìn thấy. Sau 5 phút đơ người thì nhỏ và Nguyên cũng lấy lại hồn và tách khỏi người nhau ra trong sự... (mình không biết tình cảnh này diễn tả ra sao nhưng nói chung là mọi người đang nhìn tụi nhỏ và có ý gì đó vui mừng và châm chọc trước cặp trai tài gái sắc). Mẹ Vương thấy cảnh này cười và nói với ý châm chọc.

-Hai đứa nhà ta hợp đôi nhỉ? Hay hai gia đình ta làm thông gia được không anh Trần??- Lúc này cả Nguyên và nhỏ có chút ngượng ngùng.

-Vâng. Con gái tôi rất có phước đấy ạ. Con gái mau chào ba mẹ chồng đi- Ba nhỏ biết ý đồ của mẹ Vương nên cũng hùa theo mà chọc nhỏ.

-Ba.... Ba này.. mọi người hùa nhau chọc con à??- Nhỏ nói với vẻ mặt giận dỗi nhưng lại rất đáng yêu chừng nào. Có người lại đau tim trước khuôn mặt ấy của nó. Nhỏ giận dỗi kiểu trẻ con mà quay về phòng, à không nhỏ sang phòng nó chứ. Một phần cũng muốn sang thăm chân của nó, một phần cũng vì ngại.

Mọi người lúc đò người lên vì sự việc này. Cả Thiên Tỷ và Tuấn Khải, Thiên Tỷ lên tiếng chọc Nguyên

-Vương Nguyên. Tại sao lúc nãy cậu đỏ mặt vậy??

-Tớ.. tớ.. – Nguyên ấp úng nói, Khải nhảy vô – Hay là em thích con gái nhà người ta rồi – Dường như bị nói chúng tim đen nhưng Nguyên vẫn không nhận- Đâu có, em không có. Mọi người càng cười vui hơn nữa trước thái độ này của Nguyên.

Bây giờ cũng đã 9h30', bữa tiệc cũng đã kết thúc, ai về nhà nấy, hai ông bố vào phòng nó.

-Nhi con. Chân bớt đau chưa?- Bố nó vô phòng ân cần hỏi

-Không sao. Bớt đau nhiều rồi.- Nó nói vậy nhưng thật sự vẫn còn đâu. Nó nói vậy để bố nó khỏi lo cho nó mà thôi.

-À mà ngày mai hai ta phải đi về Việt Nam xử lý một số công việc nên hai con ở lại đây một mình nha. Mà thứ 2 tuần tới hai conn sẽ đến trường mới học, mọi thủ tục các bố lo xong hết rồi. Việc thân phận cũng chỉ có Hiệu trưởng biết thôi nên các con yên tâm không bị quấy rầy đâu- Bố nhỏ nói

-Vâng. Chúng con biết rồi. Mà mấy bô về ngủ sớm đi cũng trễ rồi với lại ngày mai còn phải bay nữa mà. – Nhỏ nói

Nói rồi hai ông bố về phòng của mình. Hôm nay nhỏ lại muốn sang ngủ với nó nên cả hai tắm rửa thay đồ xong là ôm nhau ngủ một giấc tới sáng.

Còn mấy anh nhà ta bữa tiệc tàn, họ cũng về nhà, ai về phòng ấy (ba anh ở chung nha). Khải ca về phòng và chợt nhó lại gương mặt của nó và câu nói của nó khi ở một mình trên sân thượng. Anh thầm hỏi "Chẳng lẽ cố ấy đã từng yêu ai sao? Cô ấy yêu người đó nhiều đến vậy sao?.... rất nhiều câu hỏi trong đầu anh đến nổi mệt quá mà anh thiết đi khi nào không hay. Còn Nguyên lại nhớ đến nhỏ và những hành động của nhỏ, cậu tự dưng nở một nụ cười trên môi rất đẹp và sau đó cũng đi ngủ. Còn Tỷ thì vì mệt nên không có thời gian nghĩ ngợi nên về phòng là leo lên giường mà ngủ thẳng giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro