Chapter 3: Cuộc săn lùng Pokemon.---Mất trí nhớ---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, như đã hứa - TF BOYS dẫn Tiểu Thiên Tùng đi bắt Pokemon. Nó lanh chanh dẫn đầu [au Q: Chụy Kỳ đi chơi ở Thượng Hải ruồi nhan ^m^] vừa chạy nhỏ vừa hỏi:

- Cho em hỏi giường của Đại Ca ở đâu zọ???
- Kia kìa bé cưng.
- Oaaaa... Pikachu cấp 5. Giường của anh Nguyên và Tỷ ở đu zọ???
- Cạnh nhà vệ sinh.
- Yeahhhhhhhhh!!!!!!!!!!!
- Rồi đâu nữa nhỏ?
- Hết ruồi ạ. Ra ngoài hoy! Mà em tìm còn các anh nhớ phải chú ý đường nhan.
- Ừa ừa okie bé!
——————Tối————
- A sợ wá Kỳ ơi!!! Sao mai chị mới về chớ??? Huhuhu - Nó hu hu khóc trên ghế sofa.
- Hey nhok! Em yên tâm đê! Các anh ở đây ruồi. Em không cần phải sợ chi cả. Kỳ vừa gọi điện về dặn các anh sang đây ngủ vì em sợ MA!!! - Khải Khải cười
- Đúng đúng! - Nguyên ca gật đầu lia lịa
- Thế các anh không sợ moa sao ???
- À ờ....ờ thùy....cũng....có....sợ...moa!!!- Nguyên cưa ngượng ngùng
- Có mỗi 2 cái giường đơn hà. 3 anh tự chia mà ngủ đê. Nam nữ không thể ngủ chung được.
- Thế em đi đâu??? - Thiên Tỷ ca ca lo lắng hỏi nhỏ
- Sofa ^_^
- WTF??? Why???
- Because I like it, Ok???
- Ờ ok.
- Mai em mún gặp Nam Nam nhà anh, có được không Dịch Dương Thiên Tỷ ???
- Được chớ!!! Mai mẹ anh có đưa Nam Nam đến đây chơi.
- Thế thùy tút wớ. Thanks nhiều nhan Tỷ Tỷ.
- Hahaha... Tỷ Tỷ ư??? - Khải Nguyên cười phá lên.
- Này nhok!
- Dạ!
- Em đừng gọi anh là Tỷ Tỷ có được không hở?
- Dạ được ruồi Tỷ cưa cưa.
- Đấy, có phải như thế này thì ngoan ......
Tỷ đang định nói tiếp thì bị Khải bịt mỏ rồi chỉ chỉ lên ghế Sofa. Trời, nhỏ Tùng đã ôm con khỉ bông lùn mà ngủ ngon lành từ khi nào rồi.
- Ngủ nhanh dữ. Em.................PHỤC!!!!!!!!!!!! - Nguyên Tử cảm thán
- Thôi đi ngủ đi! Anh sẽ ngủ với em, Nguyên Tử ạ!!!
- Vâng!
- Còn Thiên Thiên. Em chịu khó ngủ một mình nhan. - Khải đẩy Tỷ ca từ lúc nào đã................................HOÁ ĐÁ. [au Q: Umm, hong bít Thiên Thiên có sợ moa hong ý nhỉ. Ai bít thì chỉ tuôi zới].

~~~~~~~~ Nửa đêm~~~~~~~~~

- Áuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu..............................HÚ.........HÚ............ HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ......................................................................................................................................Bầy Bê................................................[ khì khì khì, tiếng sói ấy mà]

Nó bật dậy sau khi gặp một cơn.....ÁC MỘNG!!! Nó mơ thấy nó bị antifans đuổi và vừa chạy họ còn vừa ném đồ vào nó, ví dụ như trứng gà, đá, bóng,... Nó lau mồ hôi trên trán rồi nhìn đồng hồ.

- Úi! 00 giờ 59 phút. Ahahaha!!! Sắp 1 giờ tức là ác mộng kết thúc lun. Tốt ghê. *Hí hửng*

Nó cười khoái chí nhìn đồng hồ. 1 phút trôi qua 1 cách nhanh chóng. Cổ họng nó khô khốc, nó xỏ dép chạy vào nhà bếp.

- Xin chào!- Tiếng một chàng trai tầm 19, 20 tuổi vang lên.

- Á Á Á Á Á!!!!! *Hét lớn + làm rơi cái li đựng nước*

Choang! Chiếc cốc vuốt từ tay nhỏ bay tự do, tiếp đất. Nhỏ hóa đá! TFBOYS từ trong phòng vọt ra.

- Có chuyện gì vậy?- Nguyên quan tâm hỏi nhỏ.

Nó ngồi xuống ôm lấy đầu. Khải nhanh chóng bật đèn, lo lắng lay tay nó hỏi:

- Thiên Tùng!!! Em sao vậy?

- Tiểu Thiên!- Tỷ lo lắng nắm lấy tay nó hỏi- Em hãy bình tĩnh lại. Nói cho anh biết, em gặp chuyện gì vậy?

-Em....Em.....Em.....

- Nguyên! Em gọi AI bác sĩ đến đây mau lên!- Khải hét lớn. [au T: là như thế này, thứ 1: đây là năm 2024 nên khoa học phát triển là chuyện bình thường+ thứ 2: đây là Trung Quốc => tên robot được đặt như trong phim Mật Mã Siêu Thiếu Niên].

- Vâng.

- Tiểu Thiên!- Tỷ vẫn gọi nhỏ, khẽ ôm chặt nó vào lòng.

-AI bác sĩ đến rồi đây.- Nguyên bước vào sau đó là một chàng trai 25,26 tuổi bước vào. Nhìn mà không biết thì sẽ hiểu lầm AI kia là con người nhưng đôi mắt đỏ huyền bí đã chứng tỏ đó là AI mắt đỏ.

- Xin chào, tôi là AI bác sĩ 22NV0041OA. Xin hỏi các vị muốn tôi giúp gì.

- Cô ấy!*chỉ nó*Hình như bị một cú sock nào đó!- Khải giải thích rồi kể lại đầu đuôi cho tên AI kia- Chuyện là thế này: Bla...bla...bla...

- Xin chào!- AI kia ngồi xuống đối diện nhỏ cất giọng- Làm phiền ngài có thể bỏ ngài ấy ra được không? * hỏi Tỷ*

- À À * bỏ ra* Xin lỗi!- Tỷ đỏ mặt.

- Xin chào!- Tên AI bắt chuyện với nó.

-???- Nó ngước gương mặt đầy nước mắt nhìn AI đó.

- Ngài tên gì?

-........-Nó lắc đầu.- Tôi không biết tên của tôi là gì?

- Ngài không nhớ sao? Ngài không biết tên của ngài là gì sao?

- * gật gật*[ au Q: nó mất trí nhớ nhưng vẫn nói đc các ngôn ngữ theo bản năng.]

- Ngài năm nay bao nhiêu tuổi?

- Không biết nốt. * ngơ ngác*- Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây? Tôi là ai?

- Ngài không còn nhớ gì sao?

-* gật gật*

- Có thể ngài ấy đã bị shock nặng do đó ngài ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Các vị cần tìm lại kí ức cho ngài ấy* đứng dậy+ đưa thuốc* Đây là thuốc của ngài ấy, các vị nhớ cho ngài ấy uống thuốc đậy đủ và các vị cần đưa ngài ấy đến những nơi có chứa nhiều kỉ niệm để nhanh chóng phục hồi nhé! Các vị đừng để ngài ấy nghe thấy tiếng gì to hơn bình thường và không được để ngài ấy giật mình nhé! Ngài ấy sẽ bị ngất đó! Nếu các vị muốn ngài ấy nhanh chóng phục hồi thì có 1 cách nữa đó là để sự việc như ngày hôm nay.

- Cảm ơn!- Khải nhận thuốc - Nguyên Tử!

- Dạ, có em.

- Tiễn khách a~~~~~~~~~~~~~~~~

-Mời.

- Vâng.* tên AI gật đầu*.

- Tiểu Thiên a~~~ - Tỷ gọi nó.

- Tôi là Tiểu Thiên sao???* ngơ ngác*

- Em là Dịch Vương Thiên Tùng, năm nay em 22 tuổi, bla.....bla.......bla.......

- Nguyên, gọi điện báo cho Kỳ về tình hình của nhok Tiểu Thiên ngay.

- Dạ.

~~~~~~~~~~ Thượng Hải ~~~~~~~~~~

Kỳ đang ngồi thảnh thơi trong một nhà hàng nổi tiếng về các món của Trung Quốc. Nghe nói, quán này có thức ăn vô cùng ngon. Đứng thứ 2 trong Top 10 nhà hàng nổi tiếng trong nước. Kỳ vừa đăng ảnh lên mạng cho fans xem vừa ăn hoành thánh thì đột nhiên......

Chát! Tiếng bạt tai rõ đau vang vọng trong tầng cao nhất của nhà hàng. Kỳ khẽ nhíu mày rồi lấy 1 chiếc bánh bao nhân thịt ăn một cách ngon lành, sau đó uống một ngụm nước rồi đi đến nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

- Anh làm ăn như vậy hả? - Tiếng một người phụ nữ nước ngoài tâm khoảng 25, 26 tuổi vang lên.

- Cô cút ra khỏi nhà hàng này ngay và luôn cho tôi!!! - Một người Trung cao to và khá điển trai đứng trước mặt người phụ nữ ngoại quốc kia. Anh ta trừng mắt quát lớn.

- Anh đuổi tôi sao? *gằn giọng*

- Cô là ai chứ? Là ai mà giám giáo huấn Cao Luân tôi cơ chứ? Cút ngay, cút ngay cho khuất mắt tôi.

- Ồ! Hóa ra đó là Cao Luân, con trai út của Cao Mã, chủ nhà hàng này. Cô gái kia là ai? Cô ta có biết là đã chọc nhầm vào ổ kiến lử không? Nghe nói Cao Luân là con trai nuôi của tổng thống Nhật Bản đấy! - Tiếng xì xầm bàn tán của những người " rảnh hơi" vang lên.

- ........- Kỳ vừa nhíu mày vừa nhìn cái người tên Cao Luân và người phụ nữ ngoại quốc kia vừa nghe kĩ những lời bàn tán xa xa.

- Hừ. Tôi là ai ư? Tôi là ai thì liên quan gì đến anh cơ chứ! Hư. Anh rõ ràng làm trái ý tôi còn nói.

- Tôi thích làm vậy đấy thì sao?

- Anh.

Chát! Tiếng bạt tai lại vang lên. Mọi người "ồ" 1 tiếng lớn, kéo dài.

- Anh......Lại đánh tôi?

- Thì sao? Cút!

- Anh.

- Hừ, cô còn không mau cút đi! Cô muốn tôi phá tan nhà cô thì cô mới chịu sao?

- Anh dám sao? Tôi thách anh đấy. Anh tưởng anh là ai mà đòi phá nhà tôi?

- Tôi! Cao Luân, 30 tuổi, con trai út của Cao Mã, chủ nhà hàng Hoàng Gia Đệ Nhất Trung này. Tôi còn là con nuôi của tổng thống Nhật Bản. Đã thế, tôi còn là bạn trai của con gái thủ tướng Anh.

- Hừ. Có vậy thôi ư?

-......- Kỳ quay lại chỗ ngồi, ăn vài miếng bánh trôi vừa ăn lại vừa nhìn 2 người kia đấu khẩu. Các vị khách của nhà hàng càng ngày càng ít đi, cuối cùng còn mỗi Kỳ là vị khách còn lại mà thôi.[ au Q: Kỳ ở lại làm cái giề?

Kỳ: Ăn chớ sao

Au Q: Ách!!!

Au T: Nếu tuôi là Kỳ thì tuôi cũng ở lại á. Đang ăn dở moà+đang xem kịch nữa~~~~~~~~~~~~~~

Au Q: -______-]

- Anh có biết tôi là ai không? Tôi là Lycia Dunna. Con lai Hàn-Anh. Con gái cả của tổng thống Hàn; con gái nuôi của tổng thống Nhật Bản, tổng thống Hoa Kì, tổng thống Pháp, em gái nuôi của thủ tướng Anh và .....Hàn Minh Triết - người giàu có nhất cái xứ Trung Quốc này.

-......- Cao Luân không hề để tâm Lycia Dunna nói gì chỉ khẽ nghiêng đầu hỏi - Có vậy thôi sao?

- Anh! - Lycia tức giận vì Cao Luân giám không nghe mình nói.

- Cút!

- Anh!

Chát! Lycia Dunna tát tặng Cao Luân một cái bạt tai đau điếng. Mặt Cao Luân quay ngoắt sang một bên. Cao Luân sờ má bị tát, khẽ nhìn xung quanh để xem có ai nhìn thấy mình bị tát không. Đôi mắt dừng ngay trên bàn ăn + người Kỳ. Hắn lườm Kỳ - cô gái đang ăn hủ tíu ngon lành. Kỳ đang ăn hủ tíu vừa cảm nhận được có người đang nhìn mình. Cô ăn xong, uống hồng trà. Cô đứng dậy, đeo balo màu xanh dương, đội lệch chiếc mũ lưỡi trai màu xanh có chữ "Dương Nhi". Cô khẽ ấn màn hình trên mặt bàn [au Q: Thời hiện đại nên thế đó với lại đây là Trung Quốc mà lị] vài cái rồi ấn ngón cái vào ô vuông nhỏ trong màn hỉnh rồi đeo cặp mắt kính xanh dương cùng với khẩu trang cùng màu. Cô từ tốn tiến lại chỗ Lycia và Cao Luân. Nghe tiếng bước chân, Lycia khẽ quay đầu nhìn. Cao Luân trừng mắt nhìn cô. Cô dừng chân rồi cất cái giọng lạnh tanh:

- Cao Luân, anh nhìn tôi cái gì?

- Cô! Cút!

- Tôi gọi cảnh sát giúp rồi. 2 vị làm khách bỏ chạy hết rồi đấy. * gằn giọng * 

- Cút!

- Lycia Dunna! Sao cô không tát anh ta cái nữa cho cân bằng đi!- Cô nói đúng!

Chát! Lycia giơ cao tay tát Cao Luân. Cao Luân lảo đảo, không đứng vững được nên ngã xuống đất.

- Cao Luân!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Tiếng quát lớn của một người đàn ông trung niên mạnh mẽ vang lên.

- Cha!

- Cao Mã?!! - Lycia bất ngờ thốt lên

- Công chúa Lycia Dunna?!! Sao công chúa lại ở đây vậy?

- Lâu lắm không gặp anh rồi. Tôi tính đến đây ăn rồi về viết một bài báo về đồ ăn ở quán ông. Nhưng không ngờ...

- Xin lỗi công chúa! Có chuyện gì xảy ra phải không ạ?

- Hỏi con trai anh thì rõ.

- Xin lỗi công chúa! Là do tôi không dạy dỗ tốt tên nghịch tử này.

- Thôi! Về nhà rồi anh hãy dạy bảo nó cho tốt. Yên tâm! Tôi sẽ bỏ qua chuyện này nhưng nếu có lần sau thì tôi không chắc cái quán này của anh biến mất như chưa từng tồn tại sẽ không xảy ra đâu.

- Vâng vâng. Tôi sẽ nhớ kĩ ạ!

-...

Thế rồi, Lycia bỏ đi [Au T: A! Mọi người nhớ không được quên nhân vật Cao Luân và Lycia này đâu nha. 2 nhân vật này còn xuất hiện vài chap nữa đó!!!]. Không biết từ bao giờ mà Lộc Vương Tuấn Kỳ đã bỏ đi mất tiêu rồi.

- Nghịch tử! - Cao Mã gắt lên với con trai cưng

- Cha! Con xin lỗi!

-...

Nguyên gọi điện cho Kỳ, anh nói hấp ta hấp tấp:

- Kỳ......Kỳ à.......Nhỏ Tùng có chuyện rồi.

- Sao? Chuyện gì cơ ạ?

- Tùng.... nhok đó bị....

- Bị sao....?

- MẤT TRÍ NHỚ!!!.

- WTF?!! Anh đừng đùa nha. Hôm nay không phải Cá Tháng Tư á.

- Anh nói thiệt mà.

- OK! Nhưng ngày kia em mới về được. Công việc bận quá. Em vừa mới được thư giãn để đi ăn tối đây này.

- OK! Anh sẽ nói lại với hai cái người kia.

- Tỷ à, nhỏ thích em nhất cho nên ......- Khải nghiêm túc

- Từ nay em trông nom nhok Tùng nhé! - Tỷ cướp lời Khải. 

-À, hay ta thử làm những việc mà nó hay làm. Có thể sẽ lấy lại trí nhớ cho nó đấy.- Nguyên phát biểu một câu rất chi là chí lí

- Thiên Tùng à. Đi bắt Pokemon hông cưng?

- ???

- Em thích nhất game này mà.

- Ơ!?? Vậy sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END CHAPTER 3~~~~~~~~~~~~~~~~

 [au Q: Hết chap ruồi. Sau đây, xin tặng các bác bài hát : Heart - TFBoys]

Kǎi:
Yeah
TFBOYS come to show your loveAaa aaa
Listen to my heart~
Let's go!
Hé:
Listen to my heart~
Listen to my heart~
Yuán:
zài kàn dào nǐ wéixiào dì nà yī miǎo
Wǒ bù'ān dì xīntiào
Zhèng qiāoqiāo de fāxiào
Wēnnuǎn xiàng tūrúqílái de fēngbào
Jǐnzhāng de wǒ wàngle gěi nǐ yǒngbào
Xǐ yěxǔ hái méi zhǔnbèi hǎo (ba)
Kǎi:
bié hàipà bié qù táo
Gēn wǒ bēnpǎo
Nǐ de hūxī wǒ dū néng tīng dào
Xìngfú jiànjiàn wéirào
Jiù jǐn jǐn kào
Língtīng zhēnchéng de xīntiào

Let's go!
Listen to my heart~
Show me love~
Baby wǒ xīndòng de xùnhào
Nǐ néng fǒu gǎnshòu dào
Love love my love
Baby ài bùyòng tài lǐmào
Yòng zìxìn lái ránshāo
Listen to my heart~
Kǎi
gěi nǐ kuàilè shì wǒ duì nǐ wéiyī de chéngnuò

Listen to my heart~
My love baby
Xiǎng qiānzhe nǐ de shǒu yīqǐ shǒuhòu
Yuán
zhēng kāi yǎn wūyún dōu wèi wǒ sàn kāi
Méiyǒu shé me zǔ'ài
Wǒ chōng xiàng nǐ de ài
Sì yè cǎo zài wèilái wéiměi shèngkāi
Xiànzài zhǐyào nǐ zuò wǒ de huā hǎi
Ki
měi yè dōu jīngxīn guàngài
Xǐ bié hàipà bié qù táo
Gēn wǒ bēnpǎo
Nǐ de hūxī wǒ dū néng tīng dào
Xìngfú jiànjiàn wéirào
Jiù jǐn jǐn kào
Língtīng zhēnchéng de xīntiào

Let's go!
Listen to my heart~
Show me love~
Baby wǒ xīndòng de xùnhào
Nǐ néng fǒu gǎnshòu dào
Love love my love
Baby ài bùyòng tài lǐmào
Yòng zìxìn lái ránshāo
Listen to my heart~
Kǎi
gěi nǐ kuàilè shì wǒ duì nǐ wéiyī de chéngnuò

Listen to my heart~
My love baby
Xiǎng qiānzhe nǐ de shǒu péi wǒ zài wǎng xià zǒu
Yuán
Oh baby qǐng xiè xià suǒyǒu de fángbèi
Gēn wǒ dào tiānkōng zìyóu fēi
Yǒu nǐ péi wǒ bù huì lèi hái yǒu mèng yīqǐ qù zhuī
Kǎi
huā kāi zǒng huì yǒu kūwěi
Yuán
dàn xìnyǎng bù huì hòuhuǐ
Xǐ gǎnxiè nǐ rì rì yè yè de shǒuwèi

wǒ kěyǐ wéi nǐ píngfán huò wánměi
Listen to my heart~
Show me love~
Baby wǒ xīndòng de xùnhào
Nǐ néng fǒu gǎnshòu dào
Love love my love
Baby ài bùyòng tài lǐmào
Listen to my heart~
Kǎi
gěi nǐ kuàilè shì wǒ duì nǐ wéiyī de chéngnuò

Listen to my heart~
My love baby
Xiǎng qiānzhe nǐ de shǒu yīqǐ shǒuhòu
Kǎi
Put your hands up
Yuán
That's right now
Xǐ Hit me one more time

Listen to my heart~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro