Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tui lặn hơi sâu nên giờ mới quay trở lại. Xin lỗi nha. Đừng bơ tui nha.😀😄😄😅😅😅🤗🤗🤗
======================================================




Kì cứ kéo cả bọn đi trên hành lang.

- Ê, Kì dừng lại cái coi. Tôi biết chân bà dài rồi có cần phải chạy nhanh vậy không. Phổi Linh sắp hỏng rồi nè.- Linh kéo cả bọn vào một góc khuất rồi thở hồng hộc.

- Xin lỗi.- Kì nói.

- Xin lỗi vì không biết mà quát bà vô cớ.- San nhìn Kì mặt hối lỗi.

- Không sao đâu.- Kì cười nhẹ.

- Mà em có sao không? Má sưng lên rồi nè.- Khởi lo lắng nhìn Kì.

- Đừng lo, em không sao đâu.- Kì cười trấn an Khởi.

- Mặt như vầy mà Rin bảo là không sao à. Sưng lên rồi này.- San sờ sờ vào mặt Kì. Cô khẽ nhăn mặt vì đau.

- Linh xin lỗi. Là tại Linh nên Kì mới bị đánh.- Linh mặt hối lỗi.

- Thôi. Không sao đâu mà. Vậy San đi mua đá cho Kì chườm nha. Còn  anh Doãn Khởi đi mua thuốc cho Kì thoa nha. Linh đi theo tôi.- Kì nói rồi kéo Linh đi.

- Ê... Ê... Em định đi đâu vậy?- Khởi gọi với theo.

- Tí gặp lại chỗ này nhá.- Kì nói lại.

Rồi cả bọn tản ra. San vào đi vào lại căn tin mua đá. Khởi chạy ra ngoài mua thuốc. Còn Kì và Linh đột nhập phòng bảo vệ.

===== Linh và Kì ==============

- Vào đây làm gì vậy?- Linh hỏi Kì.

- Rồi Linh sẽ biết.- Kì nhìn Linh cười cười.

- Này. Các cháu vào đây làm gì?- Bác bảo vệ.

- Che mặt đi.- Kì bảo Linh.

Linh che mặt đi. Kì che mặt rồi đánh ngất bảo vệ. Xong 2 đứa mở lại đoạn video ở căn tin lúc nãy. Kì rút máy ra quay lại rồi xoá đoạn video đó trong máy quay đi.

- Kì làm gì vậy? Đây là bằng chứng đó.- Linh ngạc nhiên nhìn Kì.

- Không cần đâu. Chúng ta có bằng chứng là được.- Kì nói.

Sau khi tất cả mọi người quay lại chỗ cũ.

- Em đưa đá đây anh chườm cho!!! -Khởi giật túi đá trên tay Kì.

- Đauuu!!! -Kì kêu.

- Xin lỗi... Để anh chườm nhẹ hơn!!! -Khởi mặt lo lắng. Từ bé đến giờ, toàn cô chườm đá xức thuốc cho anh vì lúc nào anh cũng phải đánh nhau vì cô hay Hạo Thạc. Cha mẹ anh hay đi công tác, lúc nào cũng để anh ở nhà Kì. Từ bé đến giờ, anh chỉ có 2 người thân nhất là Hạo Thạc và cô. Cả 3 người như 1 gia đình, bảo sao anh không xót cho được chứ?? Sau khi chườm đá xong, anh lấy tăm bông bôi thuốc lên má cô. Mặt cô nhăn lại, anh dịu dàng nói:

- Cố chịu tí đi, xong rồi!!-Khởi vứt cây tăm bông đi

- Nè!!! Sao bà lại xoá đoạn video bằng chứng đi vậy Kì???- Linh hỏi

- Để buộc tội trước mặt ba mẹ của ba nhỏ đó. Trường ta có TV to mà!!! Vụ đó mà ầm lên là báo chí cảnh nào cũng cho lên TV cho xem!!! Lúc đó cho 6 nhỏ đó bẽ mặt một phen!!!- San hồ hởi.

- Nhưng mấy con nhỏ đó nói là chúng ta ghép hình thì sao!!! Đoạn video trong camera bị xoá rùi mà!!! 6 nhỏ sẽ cho mọi người xem video đó không có trong phòng bảo vệ!!!- Linh

- Linh nghĩ San ngốc chắc??? Sau khi xem, cảnh nào 6 nhỏ cũng đột nhập vào phòng bảo vệ xoá đi!!! Nếu như không xoá đi thì mấy nhỏ cũng xoá. Sau khi mấy nhỏ đi thì chúng ta vẫn có thể khôi phục lại mà. Chúng ta cũng học về lập trình máy tính các kiểu còn gì!!!!- San.

- Ukm. Kì cố đừng để bị thương do mấy nhỏ đó nha!! Cảnh nào cả 6 cũng lại thuê người về cho xem!!!- Linh

- Thanks Linh!!! Kì bít rùi!!!- Kì cười nhẹ.

- Nhưng mà mấy bà đoán sai bét.- Rồi Kì lại nói.

- Là sao??- Cả bọn (- Kì) đồng thanh.

- Kì định giữ lại cảnh đó nè, đoạn ghi âm nè, về sau còn chuyện gì quay nốt luôn rồi để cho một số việc về sau.- Kì nói rồi nhếch môi cười.- Lúc đó mọi người sẽ biết.- Quay sang 3 người kia cười cười.

- Kì, Bà nói cho San biết đi.

- Thôi. Chúng ta về đi. Bà còn thay đồ nữa.- Kì quay sang Linh nói.





======================================================

Khi cả bọn ra cổng trường, cả hai bạn trẻ Thạc Hưởng từ xa chạy lại.

- Mấy người đây rồi!!! Vừa nãy đi đâu vậy, làm tụi tui tìm nãy giờ!!!- Tại Hưởng vừa nói vừa đớp không khí.
======================================================

Cho xin cái vote+cmt nhoa.😍😍😘😍😘😍😘👍🏻👍🏻👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro