Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au thực sự xin lỗi mọi người vì đã lặn lâu như vậy. Mong mọi người đừng bơ au.
   Yêu mọi người.❤️❤️❤️

=====+++===+++===+++

- Tụi tao đi đâu liên quan tới bọn mày à.- Khởi lườm nguýt 2 thằng bạn.

- Thôi cho tụi tui xin lỗi mà.- Mân Thạc chắp tay xin lỗi.

- Thôi được rồi bọn em tha lỗi cho các anh. Nhưng các anh phải tìm cách chuộc tội.- San San nói xong cười tươi nhưng ai cũng biết thừa đó là 1 nụ cười nguy hiểm và cực kì nguy hiểm.

😃😃😃=====================  Tầm 6h tối__+++++++++=======================


- Linh Linh à, bà nhanh lên được không vậy?_ San San càu nhàu.

- Tui xong rồi nè._ Linh chạy xuống nhà. Đi sau là Doãn Kì.

- Tiểu Kì à, bà mặc váy một hôm thì bà chết à?_ Linh nhíu mày.

- Dĩ nhiên là không rồi._Doãn Kì cười cười.

- Vậy tại sao bà không mặc?_ San nhìn Kì từ trên xuống dưới.

Doãn Kì đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng,một chiếc quần jean của một hãng nổi tiếng nào đó, đi một đôi búp bê màu trắng.

- Vì mặc váy vướng lắm.- Kì nhăn mặt nhìn hai bà bạn chí cốt của mình.

- Nhưng lúc mặc trông bà xinh lắm mà.- Linh mắt long lanh nhìn Kì.

- Đúng vậy. Mới cả khi nào về gia tộc hay dự mấy cái buổi lễ của mấy tập đoàn kia bà chả phải mặc váy. Thế nên bà mặc từ bây giờ đi.- San tuôn một tràng dài, đôi mắt long lanh nhìn Kì chớp chớp.

!&:(334/):₫""@&&&))(:--.,?!''

  Sau khi bị hai bà bạn tuôn một tràng dài dằng dặng cuối cùng Kì cũng chịu mặc váy.

  Kì mặc chiếc áo sơ mi trắng, chân váy đen cao hơn đầu gối một chút, đeo đôi búp bê trắng và một chiếc túi xách đeo chéo nhỏ màu trắng. Tóc được bện thác nước, trông Kì lúc này cực kì nữ tính. Và dĩ nhiên bộ đồ và kiểu tóc đều do San và Linh thiết kế.

- Đấy bà mặc như vầy có phải xinh không.- San nhìn Kì từ đầu đến chân nói.

- Đúng đấy.- Linh gật đầu tán thành.

- Rồi rồi, tôi biết rồi.- Kì giơ tay đầu hàng hai bà bạn.

- Về sau bà phải mặc như vầy nhiều vào biết chưa.- San nhìn Kì ra lệnh.

- Dạ vâng, con biết rồi ạ.- Kì vờ khoanh tay lễ phép với San.

- Thôi các em nhanh lên nào. Chuẩn bị từ lúc tan học đến tận 6h15 r đấy.- Mân Thạc vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

- Ai bảo anh. Bọn em về còn phải tắm rửa, sửa soạn đến tầm 6h thôi. Nhưng còn thiết kế lại cho Kì nữa nên mất thêm 15' là quá ít rồi đấy. Mà anh đang tìm cách xin lỗi tụi em mà xin lỗi thế đấy hả?- Linh cố kiễng lên để nói với Mân Thạc.

(Au: khổ quá, tại chị lùn thôi. Lùn cũng là một cái tội.^~^)

-Vâng vâng. Rồi mời các quý cô ra ngoài chuẩn bị đi ăn.- Tại Hưởng xen vào giải vậy cho anh mình.

-" Chưa bao giờ thấy thằng em mình hữu ích như thế này."- Trích suy nghĩ của anh Thạc.

-/-------BÍP BÍP------/--------

Doãn khởi lấy xe ra rồi đấy. Khổ anh quá, một mình mà phải lôi hai cái xe to đùng trong garage ra. Đùa tí, ảnh chỉ việc phóng nó ra ngoài thôi mà.

Rồi San, Hưởng trèo lên Ferrari ( chắc viết đúng ) do Mân Thạc lái. Còn Kì và Linh trèo lên BMW do Khởi ca lái, rồi phóng đến chiếc nhà hàng mới khai trương.

Khi tụi Kì đến, quán đã đông nghịt khách nhưng vẫn còn một chiếc bà trống cho sáu người. Do chủ nhà hàng là người quen của Mân Thạc nên mới được đó. ( Quen biết rộng kinh khủng)

Sáu người bước vào, ngồi vào bàn gọi đồ ăn. Trong lúc đợi đồ ăn:

- Ê, tui nghe nói hôm nay khai trương nên nhà hàng mới một nhóm nhạc nổi tiếng về đó.- Mặt Linh lúc bày trông rất háo hức.

- Nhóm nhạc gì vậy?- San hỏi, mặt háo hức không kém.

- K biết, nhưng hình như là nhóm nhạc nước mình.- Linh nhăn mặt suy nghĩ.

- Trời. Tưởng của Hàn hay nước nào chứ. - Kì tụt cả hứng.

- Trời ạ. Tôi lạy mấy cô. Mấy cô tớ đây ăn hay ngắm trai nghe nhạc hả?- Khởi và Hưởng chắp tay lạy 3 đứa kia luôn.

- Dĩ nhiên là ăn rồi. Nhưng có trai phải ngắm, có nhạc phải nghe chứ.- Linh bĩu môi.

( Thế mấy anh cạnh chị không đẹp à?)

  Thức ăn của sáu bạn trẻ được mang ra.

- Cảm ơn mọi người đã đến đây.......- chủ quán nói 1 tràng.

- Và để cảm ơn mọi người, chúng tôi đã mời về đây một nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay...-



===========================

Ta cắt😊😊😊

P

Mọi người cho mình cái vote và nhận xét nha,

Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro