Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu rồi mấy thấy tui ngoi lên. Xin lỗi nhiều ợ.

======+++=================
Tối đến.

Tầm 7h30', tụi nó đã ăn xong bữa tối và  gần như mỗi người một việc.

Kính koong kính koong.

Tiếng chuông cửa vang lên....

===========================

- Để tui ra xem.- Linh ra mở cửa.

- A... Xin chào. Tôi đến để giao bưu kiện ạ.- Anh chàng giao hàng nói.

- Bưu kiện của ai vậy?- Linh cau mày quay người vào.

" Không phải lại mấy thứ đó nữa chứ..."- Trích suy nghĩ của San, Linh, Khởi.

- Yahh. Của tui.- Kì nhảy khỏi ghế ra lấy bưu kiện.

- Phiền cô kí vào đây ạ.- Anh giao hàng nói.

Kì kí xong chạy thẳng vào nhà để Linh bơ vơ trước cửa. Vui vẻ bóc hộp bưu kiện ra.

- Em LẠI mua mấy thứ này nữa hả?- Khởi ngả người lên ghế sô pha vắt tay lên trán.

- Kệ em đi . Mọi người không thích nhưng em thích.- Kì quay lại chu môi nói.

- Phòng bà nhiều lắm rồi mà.- San nhìn Kì thở dài.

- Nhiều đâu. Coá mỗi tí thôi mà.- Kì cười.

- Kệ bà ấy đi.- Linh chán nản quay về ghế ngồi nghịch điện thoại.

- Cho anh xem với.- Hưởng loi choi ngồi bên cạnh Kì. Thế là cả 2 cùng ngắm trai. (Đm -.-)

==========================
7h50'.

Kính koong... Kính koong...

- Lại ai nữa?- Linh than.

- Đừng nói là bưu kiện của bà nữa nha Kì.- San quay sang Kì.

- Không có a. Lần này tui chỉ mua 4 quyển này thôi.- Kì nói xong lại quay xuống quyển photobook ngắm trai.
(Chịu chị _._)

Kính koong... Kính koong....

- Ra đây, ta đây...- Lần này San ra mở cửa.

Cạch. Cửa mở. 3 chàng trai đẹp trai đang đứng trước cửa. Không cần nói cũng biết là mấy anh TF Boys nhà ta.

- Sao các anh biết nhà chúng tôi?- San thay đổi sắc mặt.

- Bọn tôi làm trong Hôin học sinh nên biết thôi.

- Ai vậy?- Linh quay ra, thấy mấy anh thì mặt cũng... Bình thường thôi. Cô cũng chẳng quan tâm chuyện kia nữa. Cô không giận dai như Kì đâu.

Kì đang ngắm trai với khuôn mặt hớn hở quay ra thì cũng biến sắc luôn.

- Các cậu vào đi.- Mân Thạc yên lặng từ đầu đến giờ lên tiếng.

- Các anh vào đi.- San thấy Mân Thạc nói vậy cũng mời 3 anh vào nhà.

Ngồi vào ghế.

- Đợi tí tôi đi pha trà.- Linh đứng dậy đi vào bếp.

- Cảm ơn.- 3 chàng.

- Các anh đến đây làm gì?- Kì hỏi.

- À... Nguyên Nguyên em nói đi.- Khải nói nhỏ vào tai Nguyên.

- Anh nói đi...- Nguyên huých tay Khải.

- Thiên Tỷ à...- Khải ánh mắt long lanh nhìn Tỷ.

- À... Tụi tôi chỉ muốn nói về chuyện hôm trước thôi.- Tỷ nói.

- Chuyện đấy ngày mai sẽ biết.- Kì lại ngắm trai. ( Chịu -.-)

- Tôi cũng xin lỗi vì hành động hôm trước.- Tỷ mặt hối lỗi.

- Hành động nào? Tôi quên rồi.- Kì thờ ơ.

- Thôi bà tha lỗi cho họ đi.- San lên tiếng.

- Tôi cũng chấp nhận lời xin lỗi của họ rồi mà.- Linh nói.

- Còn tuỳ thôi.- Kì lãnh đạm

- Trà của các anh.- Linh bưng trà ra.

Đùng đùng. Tiếng sấm kêu.

Phụt. Mất điện.

- Aaaaaaa. - Kì hét, ôm lấy Khởi ngồi bên cạnh.

- Bình tĩnh.... Bình tĩnh.- Khởi vỗ nhẹ vai Kì.

- Gì mà hét ghê vậy.- Khải cau mày. Nhưng mất điện nên không ai nhìn thấy đâu.

- À. Kì sợ bóng tối ấy mà.- San nói.

- Bà trật tự.- Giọng Kì run run.

- Không ngờ như cô mà cũng biết sợ cơ đấy.- Nguyên vô tư nói.

CỐP. Linh gõ đầu Nguyên.

- Gì vậy.- Nguyên ôm đầu.

Quên mất lúc Linh bê trà ra thì mất điện nên Linh đứng cạnh Nguyên.

- Dù gì bà ấy cũng là con gái mà.- Linh nói.

- Mất điện rồi chán quá làm gì giờ?- Hưởng than.

- Đồ ham chơi.- San nói Hưởng.

- Kệ anh chứ._- Hưởng cãi.

- Để anh đi xem điện.- Mân Thạc cầm đèn pin đứng dậy đi sửa điện.

- Cẩn thận đấy.- Khởi nói.

- Mày cứ như tao ra trận không bằng ấy.- Mân Thạc cười.

- Kệ mày!- Khởi quay lại vỗ vỗ vai Kì.

Phụt. Có điện rồi.

- Wayyy. Mân Thạc ca ca giỏi vãi.- Tại Hưởng nhay choi choi tung hô Mân Thạc.

- Mày quay lại học bài đi. Năm nay cấm đúp nữa.- Mân Thạc lườm Tại Hưởng.

- Biết rồi.- Hưởng mặt ỉu xìu.

- Thôi. Tui tôi chỉ đến nói chuyện đấy thôi. Mà cũng muộn rồi nên tụi tôi về đây.- Khải nói.

-Tôi ra mở cửa.- San ra mở cửa cho họ về.

==========================
Hôm sau...

- Hôm nay lớp mình đọc đài à?- Vừa vào lớp kì đã hỏi.

Ngạc nhiên chưa?? Kì ngỏ lời trước đấy. Ai cũng mắt chữ A chữ O nhìn Kì.

- Có đúng vậy không?- Kì hỏi lại.

Gật, gật và gật. Mọi người ai cũng gật. Chẳng ai nói lên lời.

"Rồi họ sẽ thấy điều thú vị"- Kì nghĩ rồi mỉm cười.

Mọi người lại thêm choáng váng. "Kì cười kìa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro