Chương 3: Lời mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau cánh gà của một sân khấu lớn, một chàng thiếu niên đang được nhân viên trang điểm dặm lại phấn sau một mà trình diễn tuyệt vời. Rất nhanh sau đó cậu đã được đưa lên trên sàn nâng.

"Chúc em may mắn." Một chàng trai mỉm cười nói với cậu.

Nghe vậy cậu mỉm cười đáp lại anh.

"Lúc nào kết thúc, em sẽ mời anh ăn một bữa nhé Mã ca."

"Rất hân hạnh."

Sân khấu được nâng lên, cậu xuất hiện với vẻ tươi tắn giao lưu với khán giả.

"Chào mừng tất cả mọi người đến với buổi hòa nhạc của B.A.O!"

Khán giả bên dưới reo hò cổ vũ, thiếu niên vói chiếc guitar điện bắt đầu hòa mình vào từng điệu nhạc. Đôi mắt cậu long lanh nhìn những ánh đèn cổ vũ bên dưới.

Sau khi buổi diễn kết thúc, thiếu niên mệt mỏi nằm dài trên ghế trong phòng nghỉ không quan tâm đến những người khác đang dọn dẹp sân khấu. Mã Gia Kỳ tiến đến chỗ cậu rồi không thương tiếc búng chán cậu một cái.

"Mau dậy tẩy trang đi Trương Tiểu Bảo, chúng ta còn đi ăn."

"Ui da đau em."

Trương Tiểu Bảo bĩu môi đứng dậy đi đến bàn trang điểm để tẩy trang, xong xuôi thì cậu cùng anh ra nơi đậu xe.

"Đứng đây đợi anh, anh đi lấy xe. Với cả trong lúc đó chọn nhà hàng đi."

Trương Tiểu Bảo vâng lời, cậu đứng đó cầm điện thoại lên tìm kiếm những nhà hàng nổi tiếng trên mạng.

"Này Trần Thiên Nhuận cậu có nghe mình nói không hả? Mình bảo cậu mua không cay mà, Tử Tử đâu có ăn được cay, cậu thì bị đau dạ dày sao mà nói mãi không chịu nhớ vậy chứ!"

"Được rồi mình biết rồi, để mình đi mua bù lại là được chứ gì."

Trần Thiên Nhuận cầm lấy túi đồ ăn trong tay Mục Chỉ Thừa rồi chạy đi. Qua được nửa đường không biết từ đâu một chiếc xe tải lao đến, Mục Chỉ Thừa thấy thế thì gọi lớn tên Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận nghe thấy nhưng lại chẳng kịp tránh đi, chân cậu cứng lại không thể di chuyển được.

Đột nhiên có một lực kéo lớn kéo cậu tránh khỏi chiếc xe đang lao đến. Cả hai người ngã ra nền đất, Trần Thiên Nhuận ngã lên người kia. Chưa kịp nói cảm ơn thì cậu đã ngạc nhiên vì mái tóc của người kia từ bạch kim chuyển dần thành đen, tròng mắt trắng hiện lên hình kim đồng hồ cũng dần trở về bình thường.

"Cậu..."

"Bảo Bảo, em làm sao vậy anh bảo em đứng đợi tự nhiên lao ra đường."

"Em không sao đâu, anh đừng lo." Trương Tiểu Bảo ngồi dậy, cậu quay sang nhìn Trần Thiên Nhuận cẩn thận hỏi han.

"Thiên Nhuận, Thiên Nhuận mày có làm sao không?" Mục Chỉ Thừa từ bên kia đường hớt hải chạy lên.

"Cậu không sao chứ?" Trương Tiểu Bảo nhìn Trần Thiên Nhuận.

Trần Thiên Nhuận bây giờ mới hết ngạc nhiên, cậu lắp bắp nói: "Không...không sao hết."

"Không sao là tốt, lần sau cẩn thận nhé! Chúng tôi có việc đi trước đây."

"Mau đi thôi Mã ca, em đói sắp chết rồi."

"Được rồi anh biết rồi."

Lúc hai người đi được một đoạn thì bị Trần Thiên Nhuận gọi lại.

"Đợi đã!"

"Còn chuyện gì sao?"

"Tôi có thể mời hai người bữa cơm coi như cảm ơn được không?"

"Không cần thiết đâu." Mã Gia Kỳ từ chối.

"Không sao đâu chỉ là một bữa cơm nhỏ thôi."

"Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn cảm ơn thôi."

Vậy là họ cùng với Trần Thiên Nhuận và Mục Chỉ Thừa đến một nhà hàng cách đó không xa. Mục Chỉ Thừa giúp họ đặt một căn phòng riêng, sau khi gọi món xong thì hai bên bắt đầu làm quen.

"Tôi tên là Trần Thiên Nhuận, tôi hiện đang là giảng viên dạy môn Toán cao cấp của trường đại học Y."

"Còn tôi là Mục Chỉ Thừa, hiện đang làm bác sĩ ngoại khoa."

"Tôi là Mã Gia Kỳ, tôi là quản lý nghệ sĩ và người tôi quản lý là em ấy."

"Vậy có nghĩa là..." Mục Chỉ Thừa ngạc nhiên.

"Đúng, tôi hiện đang là ca sĩ, tôi tên Trương Tiểu Bảo." Cậu kéo mũ áo xuống.

"Thật sự là cậu sao!" Mục Chỉ Thừa phấn khích suýt chút nữa hét lên: "Tôi là fan của cậu đó!"

"Cảm ơn cậu." Trương Tiểu Bảo cười nhẹ.

Sau khi đồ ăn được mang ra thì Trương Tiểu Bảo và Mục Chỉ Thừa vừa nói chuyện vui vẻ với nhau vừa dùng bữa. Chỉ riêng Trần Thiên Nhuận từ đầu đến cuối luôn im lặng nhìn Trương Tiểu Bảo.

Bỗng nhiên điện thoại của Mã Gia Kỳ vang lên, anh xin phép ra bên ngoài vậy nên giờ chỉ còn ba người.

"Cậu Trương tôi hỏi cậu một chuyện được chứ?" Trần Thiên Nhuận đột nhiên lên tiếng.

"Được cậu nói đi." Trương Tiểu Bảo cười đáp lại.

"Cậu là một dị năng giả đúng chứ?"

Nụ cười trên môi Trương Tiểu Bảo cứng lại.

"Cậu nói dị năng giả là sao?"

Bỗng nhiên những chiếc nĩa trên bàn chuyển động, mái tóc của Trần Thiên Nhuận từ màu đen cũng đã chuyển tím.

"Thiên Nhuận cậu làm gì thế?"

Những chiếc nĩa lơ lửng trên không trung hướng mũi nhọn về phía Trương Tiểu Bảo, giây sau liền lập tức phóng thẳng về phía cậu. Trương Tiểu Bảo sợ hãi tròn mắt, mái tóc đen chuyển thành màu bạch kim, tròng mắt hiện lên hình kim đồng hồ, tất cả mọi thứ dừng lại trước mắt cậu.

"Trương Tiểu Bảo...."

Trần Thiên Nhuận điều khiển cho những chiếc nĩa rơi xuống.

"Rất xin lỗi vì đã làm cậu sợ, nhưng tôi chỉ muốn cậu thừa nhận thôi."

Sắc mặt Trương Tiểu Bảo đanh lại, giọng cậu khó chịu hỏi Trần Thiên Nhuận.

"Cậu muốn gì đây?"

"Chúng tôi không có ý xấu, chỉ là muốn ngỏ một lời mời."

"Lời mời?"

"Chắc cậu cũng biết tin gần đây có rất nhiều dị năng giả bị giết."

Trương Tiểu Bảo gật đầu.

"Tôi biết!"

"Tôi và Chỉ Thừa là một thành viên của một hội kín được lập ra để bảo vệ dị năng giả. Và quan trọng hơn hết, mục đích của chính của chúng tôi là tận diệt nguồn gốc của Viện Nghiên cứu Ánh Sao."

"Viện Nghiên cứu Ánh Sao?"

"Là một tổ chức bắt cóc những đứa trẻ có dị năng để thực hiện cách thí nghiệm vô nhân tính."

"Năm xưa chúng tôi cũng là một trong những đứa trẻ trong viện nghiên cứu đó bắt cóc." Mục Chỉ Thừa vừa nói vừa vén phần tóc sau gáy lên để hiện dãy số 316.

Trương Tiểu Bảo khó tin nhìn Mục Chỉ Thừa rồi lại nhìn sang Trần Thiên Nhuận. Cậu ta cũng vén tóc lên để hiện mã số 324.

"Vậy cuối cùng mục đích của cậu là muốn mời tôi tham gia hội kín đó?"

"Đúng vậy."

Trương Tiểu Bảo nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Tôi không dám chắc tôi có thể tham gia, bởi cậu thấy đấy công việc của tôi rất bận..."

"Anh nghĩ em nên tham gia, nó sẽ tốt cho em."

Mã Gia Kỳ mở cửa đi vào, ngắt lời của cậu đang nói.

"Anh..."

"Anh biết cậu ấy là dị năng giả?" Trần Thiên Nhuận nhìn Mã Gia Kỳ.

Anh gật đầu.

"Vậy anh cũng..."

"Ồ không, tôi chỉ là người bình thường. Còn vì sao tôi biết được việc này thì chỉ là tình cờ thôi."

"Nếu anh đã nói thế thì em cũng đồng ý thôi, dù sao em cũng có anh chống lưng cho rồi." Trương Tiểu Bảo cười tươi nhìn Mã Gia Kỳ nói.

"Nhóc con." Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu.

"Vậy hai ngày nữa cậu còn ở thành phố này không? Hai ngày nữa hội sẽ có một cuộc họp, khi đó tôi sẽ giới thiệu cậu với mọi người."

Trương Tiểu Bảo lại ngước lên nhìn quản lý của mình.

"Anh sẽ sắp xếp lịch trình hôm đó cho em, nhưng anh mong nó sẽ không kéo dài quá thời gian bay đến thành phố B của chúng ta. Bởi vì sau hôm đó em có lịch quay quảng cáo và tham gia game show quảng bá cho bài hát mới."

"Cảm ơn anh!" Cậu cười tít mắt.

Mục Chỉ Thừa nhìn hai người họ rồi ghé vào tai Trần Thiên Nhuận nói nhỏ.

"Có vẻ như quản lý Mã không hề có thành kiến với dị năng giả, anh ấy biết Tiểu Bảo là dị năng giả nhưng mà vẫn rất thân thiết với quan tâm cậu ấy."

"Từng đó chưa đủ để đánh giá anh ta được."

Đêm hôm đấy Trương Tiểu Bảo trở về nhà rất muộn, trên tay cậu cầm theo một hộp bánh ngọt tạm biệt Mã Gia Kỳ rồi tung tăng đi vào nhà. Cánh cửa khóa trái, nụ cười trên môi Trương Tiểu Bảo cũng tắt. Cậu cầm hộp bánh tiến đến nhà kho dưới chân cầu thang. Trương Tiểu Bảo dùng sức đẩy chiếc tủ sát tường sang một bên ra để lộ một cánh cửa sắt. Cậu đặt cả bàn tay lên màn hình bên cạnh cửa, màn hình quét vân tay xong thì hiện lên dòng chữ thông qua. Cửa sắt mở ra, một lối đi nhỏ dẫn tới một căn phòng ngủ ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi.

Trương Tiểu Bảo đặt hộp bánh lên bàn, tiến đến giường ngủ, nơi một có một thiếu niên đang say giấc ngủ.

Một thiếu niên có gương mặt giống hệt cậu.

"Bảo Bảo, anh về rồi đây."

Thiếu niên nhăn mày rồi từ từ mở mắt, cậu mơ màng nhìn người trước mặt sau đó vui vẻ ôm lấy người kia.

"Trạch Vũ ca ca, anh cuối cùng anh cũng về rồi."

"Ừ anh về rồi, Bảo Bảo ở nhà có ngoan không?"

"Em ở nhà ngoan lắm, hôm nay trước khi đi ngủ em còn nhớ uống thuốc nữa đó."

"Giỏi."

"À đúng rồi, sáng nay anh cả có đến thăm em, anh ấy còn mua đến rất nhiều đồ chơi và màu vẽ cho em nữa."

"Vậy sao."

"Trạch Vũ ca ca hôm nay em lại thấy anh trên tivi, anh hát hay lắm luôn, còn đẹp nữa. Em cũng muốn như anh, muốn mặc đồ đẹp và muốn được hát cho mọi người nghe."

Cậu mỉm cười xoa đầu thiếu niên.

"Chờ lúc nào em lớn đã nhé Bảo Bảo."

"Anh có mua bánh ngọt cho em, anh sẽ để trong tủ lạnh, sáng mai dậy ăn nhé."

"Dạ!"

"Được rồi, giờ thì ngủ đi muộn rồi."

Thiếu niên ngoan ngoãn nằm xuống giường, cậu nhẹ nhàng kéo chăn cao lên rồi vỗ về đối phương. Khi thiếu niên đã say giấc thì cậu hôn nhẹ lên chán thiếu niên ấy.

"Xin lỗi em Bảo Bảo, chờ anh hai một thời gian nữa thôi anh có thể công khai đưa em ra khỏi căn hầm này. Em sẽ được sống như một người bình thường và sẽ trả lại em thân phận đáng ra nên thuộc về em."

Trương Trạch Vũ nhìn em trai mình mà rơi nước mắt. Hơn hai mươi năm tội lỗi, cậu thay em trai làm một người bình thường như muốn bù đắp cho những điều kinh khủng cậu đã gây ra cho em trai trong quá khứ....

_
Mở khóa nhân vật: Trần Thiên Nhuận - vật thí nghiệm số 324, năng lực điều khiển đồ vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro