Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi 3 người rời khỏi TF, thì phòng tập lúc này vắng vẻ, bầu không khí thì nặng nề, trong phòng chỉ trỏn vẹn có 6 người( Trình, Dật, Nguyên, Húc, Hiên, Lâm). Lúc này, không ai chịu chấp nhận 1 sự thật là 3 con người đấy rời đi.

Cho đến khi, quản lý đến thông báo công ty đã xoá office của Hàng, Kỳ, Tường thì tất cả trong như là người mất hồn, lời nói ấy như xét đánh ngang tai Trình, Dật, Lâm. Họ muốn khóc, muốn la hét, và không muốn chấp nhận đây là sự thật. Trong tâm ai nấy đề trối loạn, nhưng bên ngoài thì không có biểu hiện gì
_Em hơi mệt nên em về phòng trước.- Tuấn Lâm nói với giọng mệt mỏi .

Thật ra lúc Tường rời đi, thì thật sự rất mệt, rất đau lòng, rất thất vọng, cậu cứ ngỡ như một trò đùa nhưng khi nghe thông xong, thì đó là 1 cú sốc quá lớn đối với cậu và mọi người.

Thấy không khí như thế đã khiến cho mấy đứa rất mệt nên lão sư cho tất cả được nghỉ sớm. Khi bước vào phòng Tuấn Lâm khoá chặt cửa, úp mặt xuống giường mà khóc. Cậu khóc, mà trong lòng rất hận:
"Nghiêm Hạo Tường, tôi hận cậu, tôi ghét cậu. Tại sao cậu lại bỏ tôi, chẳng phải cậu sẽ nói ở bên cạnh tôi cho đến khi được debut sao. Sao lại bỏ tôi!!"

Trong lòng tức đến như thế nhưng bên ngoài của cậu chỉ khóc, khóc cho đến khi tấm nệm ướt sủng.
_Tôi hận cậu!!- cậu hét lên, trọng tuyệt vọng.
________Ở một nơi khác________
Khi lão sư cho cả nhóm nghỉ sớm, thì Trình Dật đi lên sân thượng, còn Húc, Nguyên, Hiên bước vào phòng mình.
_Tại sao các cậu lại bỏ chúng tôi, không phải cậu nói chúng ta là Bộ Tứ Đài Phong Hàng Trình Kỳ Dật, còn lại cùng nhau debut nữa. Tại sao lúc đó, cậu nói cậu không được phát triển toàn diện, mà chẳng phải chúng ta đang sống tốt ư, Hàng Hàng- Trình nói 1 dàng ra, bao nhiêu uất ức cũng đi theo.

_Thôi đi, Trình Trình ơi, các cậu ấy đi thì chúng ta chỉ biết chấp nhận, chúng ta không làm được gì trước quết định của các cậu ấy cả.- Dật ở kế bên lên nói với giọng điệu vô cùng buồn bã.

Rồi một giọt, hai giọt rơi trên khuôn mặt của hai người. Trên sân thượng, chỉ có hai con người đứng khóc trong sự tức giận xen lẫn với đau đớn. Đây chính là 1 cứ sốc quá lớn để họ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro