CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, phòng học khoa kinh tế năm nhất có một khí chất ngất trời một lạnh lùng băng lãnh đang đấu võ mắt với nhau lửa cháy bừng bừng chả hay sáng nay có ai chọc giận hai chàng đây sao lại đi đánh nhau bằng mắt thế chứ ta. Vâng chả ai khác là Hoàng Vũ Hàng và Tôn Diệt Hàng đã làm không khí nóng đột ngột như vậy. Nhưng khoan hai người họ" đánh nhau" làm chi ta thặc khó hiểu nha

Ở nơi hành lang Đinh Trình Hâm đang tung tăng đi vào lớp chả hay Ngao Tử Dật đâu rồi? Y đó hả hôm nay dậy trể còn càng cưa nên cậu đi trước vậy còn hai người kia xuống căn tin rồi vì vậy chịu thôi đi một mình thôi . Đến trước lớp cậu gần như đứng hình ai đây à thì ra là Hoàng Vũ Hàng và Tôn Diệt Hàng của hai người này làm gì ở đây cậu đi tới gần rụt rè lên tiếng hỏi

- Cậu đi học lại rồi à Hàng Hàng

- Ukm _ Anh chả lời một cách ôn nhu còn cười nữa, anh đâu biết nụ cười của anh có tính sát thương đến thế nào đâu, làm mặt ai kia đở lên

- Chào buổi sáng Diệt Hàng _ cậu quay sang người còn lại nhẹ nhàng chào hỏi

- Chào cậu buổi sáng Trình Trình_ vừa nói y còn xoa đầu của Trình Trình làm mặt cậu đở lên tập hai

Hoàng Vũ Hàng nhìn tên kia toé lửa hay cho một Tôn Diệt Hàng giỏi cho một Tôn Diệt Hàng giám gọi Trình Hâm là Trình Trình còn xoa đâu nữa tức chết mà . Tên kia nhìn Hoàng Vũ Hàng đầy thách thức như thể " ông đây làm vậy mi định làm gì được ông" . Không khí đột ngột tăng nhanh a làm người khác sóc nhiệt nha nhưng Trình Trình lại chả hiểu gì cả sao hai tên này hôm nay gì lạ vậy ha mà thôi quan tâm làm gì lo cho toán đại cương trước đã lát kiểm tra rồi cậu không muốn bị điểm kém chút nào nha một phần là do không khí giữ hai người này qúa nguy hiểm làm cho cậu cảm thấy hơi sợ . Cậu toan tính bỏ vào trong thì bị một bàn tay ai kia giữ lại, cậu ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Tôn Diệt Hàng đang nắm tay cậu kéo lại nhiếu mày hỏi

- Cậu đi đâu _ chả hay y đang đấu võ mắt với tên kia thì thấy vật nhỏ định trốn

- Tớ vào lớp ôn bài lát kiểm tra rồi _ cậu rút tay lại nói lí nhí

- Vậy vào trong đi tớ sẽ ôn bài cùng cậu _ anh kéo cậu về phía mình

- Ukm , cũng được _ cậu toan bỏ vào trong thì bị kéo trở lại

- Tớ cũng có thể ôn bài cùng cậu _ y kéo cậu lại gấp gáp nói

Hoàng Vũ Hàng nhiếu mày

"tên này muốn giành với anh sao đừng mơ nhé Trình Trình sẽ là của anh" .

Còn tên kia cũng liếc mắt với anh đầy khiêu chiến

"ta đây thích giành với mi thì sao chưa biết ai thắng ai thua đâu có thể người thua là mi"

" ồ để xem ai thắng đây. Người ta nói nhất cự ly đấy " Anh liết xéo tên kia

" nhưng nhì là tốc độ đấy không phải ở gần làm có tình cảm đâu " y cũng không vừa liết lại

" để xem tên họ Tôn nhà cậu làm được gì " Anh quay sang người bị bỏ quên nãy giờ cười đầy ôn nhu cùng sủng nịnh

- Đi thôi

" cái tên này đấu không lại tính dẫn bảo bối đi à không dễ đâu " y nắm tay cậu lại

- Tớ cũng muốn đi cùng

Bây giờ là gì đây a Trình Trình đang trong cái tình thế rất chi là tiến thoái lưỡng nan nha một tay bị Hoàng Vũ Hàng nắm một tay bị Tôn Diệt Hàng giữ kéo qua kéo lại làm cậu không biết làm sao . Tuy cậu hiền lành lại đôi phần nhát gan dễ bị bắt nạt nhưng cho là thánh nhân trong tình huống này không nổi giận mới là lạ. Cậu nhân trong lúc bị kéo qua kéo liền nhân lúc cả hai không để ý dật mạnh hai tay . Hai người kia cứ ta kéo ta kéo a không ngờ bị dật mạnh với hơi bị mất cảnh giác mà cả hai lao đầu vào nhau một tiếng "cốp" giòn tan còn Trình Trình yêu dấu đã chạy vào lớp lánh nạn chiến tranh rồi . Cả hai người xoa xoa đầu mình nhìn con người kia chạy vào lớp không hẹn mà cùng nghỉ " em đúng là đanh đá nhưng tôi lại lại thích vậy , Trình Trình à"

Anh nghiên ngang vào lớp không quên liết mắt tên tình địch đầy thách thức nhưng thể " Ta đây ngồi cùng bàn học cùng lớp ngươi không có cửa đâu "

Máu nóng lên tới đỉnh y nghiến răng ken két " được thôi ai sẽ thắng " rồi bỏ về lớp nhưng không quên tặng ai kia một nụ hôn gió làm cả lớp nháo như chưa được nháo

Anh đen mặt quát làm cả lớp im bặt thực vi diệu nha

Giờ nghỉ trưa

Vừa được nghỉ cậu chưa cho sách vở và cặp thì Tôn Diệt Hàng xuất hiện như một vị thần kéo cậu đi mất làm anh đơ ba giây rồi chạy theo hai người kia . Cậu vừa mới đứt hơi do bị kéo chạy bất ngờ xuống căn tin trường chưa kịp nói lại bị Hoàng Vũ Hàng kéo lại quát lớn

- Cậu làm cái trò gì vậy Tôn.Diệt.Hàng_ Anh nói qua kẽ răng

- Tôi đưa bảo bối của tôi đi ăn liên quan gì đến cậu _ y liết anh kéo cậu lại
- Tôi không cho đấy

- Ai cần cậu cho

- Cậu...

- Cậu cậu cái gì

Ây ây mới sáng đánh nhau bằng mắt giờ còn gây nhau ra mặt hơi hết nói nhưng ai kia chính thức bùng nổ. Lúc sáng đã gây nhau còn phiền giờ tự học của cậu bây giờ còn muốn phá giờ nghỉ trưa của cậu, xin thần linh bốn phương tám hướng tha lỗi cho cậu, hãy cho cậu những giây phút bùng nổ

- Hai người cút ngay cho tôi nếu còn muốn thấy bình minh ngày mai _ cậu lấy hết hơi quát lớn làm căn tin đang ồn ào bổng im lặng lại thường ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng không phải cậu dễ bị bắt nạt nhất cái trường này sao sao hôm nay hung thế đổi tính à

Đó cũng là suy nghĩ của cả anh, y và một người nữa là Hoàng Kỳ Lâm đang cãi nhau luyên thuyên với Ngao Tử Dật . Tiểu Dật cười khinh nói

- Trình Trình lúc nào cũng hiền lành tốt bụng dễ bị bắt nạt nhưng nếu làm cậu ấy nổ điên lên còn khó sống hơn là chiến tranh thế giới thứ ba nữa. Hai người kia chết chắc

- Hai người là bạn thân mà khác nhau thế lúc tiểu quỷ nhà cậu giận lên xem ra rất đáng yêu nhoa_ anh cười nham nhở làm Tử Dật tức muốn thổ huyết chỉ tay thẳng mặt tên kia mắng

- Đáng yêu em gái nhà cậu đó ông chú kia

- Đó cậu xem mặt cậu đi đáng yêu hết nhấc _ anh không biết đâu ra cái gương đưa cho cậu

- Tôi giết cậu Hoàng Kỳ Lâm

- Đến giết tôi đi

- Tôi ...á..._ do đuổi theo Hoàng Kỳ Lâm mà cậu vấp phải chân ghế cậu nghĩ chắc mình tiêu ai mà ngờ cậu ngã hẳn vào lòng Lâm Mặc . Tư thế hai người có chút ám muội làm cậu đỏ mặt nhưng ngay lập tức bị cái tên không nên xuất hiện phá hỏng chuyện tình lãng mạn của người ta, kéo cậu khỏi người y. Anh mang gương mặt từ địa phủ lên mà nhìn tên kia . Y không quan tâm cái con người kia mà cười tươi hỏi cậu

-.Cậu ổn chứ Tiểu Dật

Cậu chưa kịp mở lời thì Hoàng Kỳ Lâm đã cướp lời cậu một cách trắng trợn

- Cậu ấy ổn không cần cậu quan tâm

" tên này tính giành với y à, không dễ đâu" y nghĩ rồi cười cười đi lại gần chỗ  cậu  đang đứng cười khẽ vuốt tóc cậu

- Lần sau nhớ cẩn thận đừng để vì ai mà bị thương nhé

- Tớ biết, cảm ơn cậu _ cậu cười cười , cầm tay y lắc lắc. Anh chính thức bùng nổ

" Ya chuyện gì đây a , tiểu quỷ này , tức chết mà " Có ai cho anh rằng anh đang nhìn lầm không? cậu...cậu cư nhiên đang đang làm mặt cún con với tên tình địch của anh kìa, mà có ai nói rằng anh chính thức theo đuổi cậu chưa hình như chưa mà anh đã nói người ta là tình địch mà thôi mặc kêu đi trước sau cũng làm mà thôi a

Anh kéo cậu đi không nói một lời nào cả nếu nói thì anh anh không biết sao nữa, bên cậu vì bị anh kéo đi mà qua loa cảm ơn rồi mắng cái tên đang không nổi khùng kia nhưng hắn tai chắc hư rồi cậu có mắng cũng không buông tay cậu ra. Hẳn tới một góc khuất của cầu than anh dừng lại nhìn cậu đang cố rút tay mình ra miệng còn lẩm bẩm mắng người thì mới bỏ ra

- Cậu tại sao cứ qua lại với tên họ Mặc kia không phải đồng ý với hắn rồi chứ

- Này tên kia, cậu nói cái gì đồng ý_ cậu xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình ánh mắt nghi hoặc hỏi

- Hắn không phải thích cậu sao

- Thích gì _ cậu nghiêm đầu hỏi anh

" Ây tên này ngốc hay giả ngu đây " Anh cảm thấy mình đang có gì đó nó không rõ nhưng nó lại làm anh nôn nóng

- Hắn ta tỏ tình với cậu cả trường đều biết vậy cậu còn giả ngốc _ anh cố nhấn mạnh chữ tỏ tình với cậu nhưng.......

- Cậu nói là cái đó hả _ cậu chớp mắt ngây thơ hỏi

- Uk _ anh gằn xuống chứ không anh đã nổi giận đùng đùng một phen rồi nhưng trong giọng có mùi giấm chua nhưng anh không biết anh nghĩ không có khả năng mình ăn giấm đâu

- Cậu ấy rất tốt lại giàu có có thể suy nghĩ lại nha _ cậu quay sang hướng khác vuốt cầm nói

- Cái gì? Cái tên đó tốt còn suy nghĩ lại cậu bị động kinh hả _ anh quát

- Cái tên kia tự nhiên quát lên làm gì bộ bệnh hả _ cậu chống tay lên hông quát lại , có ai nói cậu rất đanh đá chưa chắc chưa rồi

- Tôi bệnh _ anh chỉ vào mình - Cậu mới bị úng não ấy con người cơ hội như cậu ta mà tốt sao

- Tôi úng não còn cậu là não phẳng ấy đừng có ở đây mà quản việc của tôi , tôi cho Lâm Lâm cơ hội hay không có liên quan gì đến tên lắm mồm nhà cậu

- Tôi, não phẳng, lắm mồm còn tên kia tốt chứ gì _ anh tức không nói nên lời từ trước đến giờ ngoài cái con người đanh đá thấp hơn anh giữa cái đầu này ra thì không ai có thể trọc giận anh tới vậy chỉ có anh chọc tức người khác tới vừa khóc vừa ức mà thôi

- Tất nhiên _ cậu nhướng mày phán

- Cậu..... Tôi nói cho tiểu quỷ cậu biết tôi thấy cậu thân thiết với tên kia thì ....

- Thì sao _ cậu đánh gãy lời anh - Đánh tui, mắng tui, bơ tui, làm mặt lạnh với tui, không trả nợ cho tui, nghỉ học rồi nói tại tui bắt tui chép bài,....._ cậu vừa chu miệng liệt kê vừa đưa tay ra đếm đếm

- Thôi đi _ anh chụp lấy tên cậu - Tôi sẽ không làm vậy nữa

- Chứ sao, mới tìm ra chiêu mới à _ cậu chớp mắt hỏi

- Cậu đoán đúng rồi đó _ anh tiến lại một lúc một gần cậu hơn - Có muốn biết không

- A Lâm Lâm cứu tớ có người ức hiếp tớ _ cậu la toán lên

Anh quay đầu lạ nhưng không thấy ai còn cậu chạy đi rồi le lưỡi lêu lêu anh

- Đừng mơ tưởng phạt tôi nha ông chú não phẳng ,Lâm Lâm sẽ cứu tôi _ rồi bỏ chạy

- Cậu được lắm _ anh đuổi theo cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro