CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dãy hành lang của lớp học có một cô gái tóc dài ngang eo trên tay đang cần một bọc trái cây cam, lê, xoài, mận,... Đang nhâm nhi thưởng thức đồ ăn vặt bỗng có một cái tay thanh mảnh thò vào lấy một thứ, cô liền nhanh tay chụp lấy quặn ngược ra sau là cho tên đó la oai oán

- Á đau, đau, đau. Song Song cậu nhẹ tay chút tay tớ lìa đời rồi

- Lưu Chí Hoành, cậu muốn chết sao, dám lấy đồ ăn của tớ _ vâng cô chính là Đàm Song Song chuyên gia bán tin đây . Cô đen mặt càng làm mạnh tay hơn vì cô ghét nhất ai lấy trộm xem ra Chí Hoành phải ở nhà vài ngày rồi

- Huhu đau chết tớ, tớ xin lỗi mà tha cho tớ đi, tớ hứa không có lần sau đâu mà hic...._ Chí Hoành bị làm đau tới phát khóc, đôi mắt long lanh nước làm cho người khác muốn yêu thương làm sao mà giận được nữa tuy cậu lúc nào cũng hung dữ nhưng thật chất rất yếu mềm hỏi sao Dịch tổng không yêu được

Đàm Song Song buông tay cậu ra, xoa xoa hai má cậu cười cười nói

- Hoành thánh đừng khóc có được không, cậu khóc xấu như ma vậy

Chí Hoành trợ tròn mắt, lấy tay quẹt ngang mắt rồi chống tay lên hông tức tối quát

- Đàm Song Song, cậu chết với tớ a...

- Lại đây đi, lêu lêu _ cô chạy trước cậu theo sau bỗng có một cánh tay ôm cậu lại, vâng không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỷ của chúng ta, anh kéo cậu đứng thẳng lên xem trước xem sau trong lúc cậu lằng nhằng

- Anh buông em ra, phải cho cậu ấy một bài học _ cậu lại vồ tới anh lại kéo lại nhìn cậu nói

- Sao em lại nổi giận vậy Hoành Nhi

- Cậu ta bảo em xấu như ma _ cậu uỷ khuất nói

- Cậu ta thấy không bằng em nên nói vậy thôi chứ. Trong mắt anh, em đẹp nhất _ anh cười như hoa lấy lòng nhưng ai kia chặt lưỡi mắng

- Dịch háo sắc, dẻo miệng, thê nô....

- Ai cho cậu mắng anh ấy _ Chí Hoành nổi đóa. Cô cười cười hơi cuối về phía trước cười tà rồi đứng thẳng dậy la toán lên

- Lưu Chí Hoành xấu như ma còn họ Dịch là đồ dẻo miệng aaaaa _ tiếng của cô như bay khắp toàn trường là cho 1002 chính thức cùng nhau gây án. Cô như cảm nhận mùi vị nguy hiểm liền tránh xa

- Bình tĩnh chúng ta là người mà ha bình tĩnh _ nhưng 1002 không nghe bước tới gần cô, cô liền la toán lên

- Cứu mạng 1002 giết người cứu mạng
Cũng cùng lúc song Vương đi tới. Vương Nguyên lạnh giọng nói

- Cậu mà ra tay thì cậu chết hay 1002 chết

- Tớ....tớ....

Ai mà không biết Đàm Song Song mà ra tay thì, nhưng cô lại hay làm trò haiz

- Bớt diễn đi _ Vương Tuấn Khải đi sau Vương Nguyên lên tiếng. Cô cười hai tiếng

- Hì hì tớ diễn chút thôi các vị đại ca đại tẩu tha cho tớ đi nha

Song Vương hừ lạnh còn 1002 hứ một cái quay sang chỗ khác. Cô cười méo mó có cần vậy không bỗng Vương Nguyên muốn đi vào lớp bị Thiên Tỷ ngăn lại

- Cậu đừng ở gần Hoành Nhi

- Sao? _ ba người còn lại thắc mắc không phải hai người đó là bạn rất thân sao. Thiên Tỷ kéo tiểu bảo bối ra sau lưng nói

- Hai người hàn khí nặng quá rất nguy hiểm

- Sao?

- Là vày, các cậu có đi ngang qua lớp khoa kinh tế năm nhất đúng không

- Phải

- Thì đó lớp học đó là bắc cực ấy nghe nói lớp có bốn soái ca thất tình cùng lúc nên có nhiều hàn khí

- Là vậy sao tớ không biết _ cô vuốt cầm khó hiểu

- Giờ tớ nói nhè _ Thiên Tỷ nhún vai nói

- Không chỉ thế nghe nói bốn cậu nhóc đáng yêu của lớp cùng lúc bị theo đuổi _ Lưu Nhất Lân và bảo bối của mình từ hướng thư viện đi đến, trên tay Nhất Lân còn cầm vài ba quyển sách đi đến

- Hơn nữa còn theo đuổi rất rầm rộ nữa nha _ La Đình Tín tiếp lời

- Vậy mà tới giờ các cậu mới cho tớ biết _ cô làm động tác sắn tay áo, chống tay lên hông tư thế rất ư là muốn giết người - Hay lắm, rất hay trừ lương

- Á đừng mà _ Lưu Chí Hoành

- Cậu đừng lo trừ lương_ Vương Nguyên

- Cậu tính sao _ Tuấn Khải

- Còn sao nữa _ cô cười cực gian

- Ý cậu giúp họ _ La Đình Tín

- Không

- Chứ sao _ Lưu Nhất Lân

- Để tớ đoán, ý cậu là đổ dầu vào lửa _ Thiên Tỷ

- Chính xác, vào người làm là các cậu nếu không muốn trừ lương _ rồi cô bỏ đi vào lớp còn mọi người thở dài

Sớm hôm sau trong trường có rất nhiều hình ảnh của các cậu nào là cảnh băng bó của Trần Tứ Húc và Trương Hảo Phương, nào là cảnh ép cột của Văn Tường, còn nữa cảnh đỡ Đinh Trình Hâm của Tôn Diệt Hàng trong thư viện, chưa hết còn cảnh Ngao Tử Dật và Lâm Mặc tay trong tay. Ôi toàn trường điều biết chưa kể còn có nhiều dòng chữ VĂN TƯỜNG VẠN TẾ, HÀNG TRÌNH MUÔN NĂM, LÂM DẬT CHÂN ÁI , PHƯƠNG TỨ DÂN QUỐC , aiz nghe thôi cũng đủ thất kích thích nhưng còn chưa thấm vào đâu. Ở giữa sân trường có một cái bánh kem hình lâu đài khổng lồ còn hoa và bong bóng trên đó đều ghi dòng chữ LÀM BẠN HƠN TÌNH BẠN ĐƯỢC KHÔNG? Không những thế trang mạng của trường đều có các dòng khẳng định theo đuổi vân vân

Làm cho các cậu từng một dân thường thành idol của trường nha không biết giấu cái mặt đi đâu

Còn tụi y ( ý nói Hàng Mặc Văn Phương ý ) đang cho người đều tra xem ai dở trò ( giúp mình )

Tụi anh thì khỏi hỏi cũng biết mà

Hoàng Vũ Hàng trong như bắc cực di động không ai giám can đảm tiếp xúc. Nơi nào đó trong sâu thẩm trái tim giá lạnh nhen nhóm một thứ cảm giác không tên , nó là gì đau sao, không, hận sao , không, tức giận hay ghen tị anh không biết, chỉ biết rằng mình khó chịu tới khó thở không muốn nhìn thấy cậu đi với y, không muốn mọi người bảo cậu là của y ... Nhưng lại không làm cách nào ngăn cậu không biết lấy thân phận gì kéo cậu ra khỏi y . Tất cả mọi thứ nhưng đi vào ngỏ tối , tối tới mức không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài cảm giác không tên kéo dài không biết làm sao cho nơi yếu mềm bình yên trở lại hay anh đã.....

Hoàng Kỳ Lâm như quỷ vô hồn hiện thân tại nhân thế. Một người luôn luôn có nhiều kinh nghiệm trong tình trường vậy mà giờ đây lại không hiểu nổi cảm giác của chính mình không thể lý giải được cảm giác không khống chế nổi bản thân muốn giết người của chính mình, cái cảm giác không có từ hình dung này thật sự rất khó chịu muốn kéo cậu xa y cậu lại cười nói bảo " bạn tôi liên quan gì tới câụ" " Cậu ta đắt tội cậu à" là anh nhưng muốn điên lên nay lại còn lại còn thật aiz tức nhưng không biết làm sao để phát tiết

Còn chàng trai tốt bụng Nghiêm Hạo Tường của chúng ta thì sao nha. Không phải ma cũng không phải bắc cực mà là cả hai cộng lại mới đáng sợ, người ta thường nói ai mà luôn vui vẻ tốt tính lúc giận còn khủng bố hơn bão TEMBIN nữa a. Anh đang vô cùng tức tối khó chịu, không phải anh chưa từng trả qua chuyện tình cảm mà không biết nhưng ngay là cảm giác rất lạ nó như một cái gì đó rất khó hình dung đã và đang hình thành trong tim anh , nó như một cái cây đang đâm chồi nảy lộc bên trong rễ nó đã bám chặc thật chặt vào tim anh không cách nào vứt bỏ đi được, đó là cái cảm giác của anh khi thấy cậu như vậy, không phải chỉ giận, ganh tị, ghen tức, lo lắng mà là quan tâm đó là sự quan tâm của tình bạn theo anh nghỉ mà đã hơn từ bao giờ

Còn chàng trai an tĩnh luôn nhận định rõ ràng Trương Chân Nguyên thì sao có nhận định rõ cảm giác của mình lúc này không và câu trả lời là không,  đúng anh không định nghĩa được nói chung là đã làm một người an tĩnh cũng như con rối xoay vòng vòng thôi. Muốn nổi điên hung hăng kéo cậu ra khỏi y như cậu lại lạnh lùng không quan tâm , muốn mắng cậu ngốc không biết tự chăm sóc bản thân thì cậu lại để ngoài tai. Ây anh phải làm sao đây trong khi muốn mà không giám làm nếu là người ta hỏi anh là gì trả lời sao đây ngay cả anh cũng không có câu trả lời thích đáng

Nói chung tụi anh đang rơi vào tình trạng sắp chết đuối với những cảm xúc của mình mà các anh không nhận nó rất đơn giản dễ hiểu đó là một chữ YÊU. Nó đơn giản hay là các anh đang né tránh nên không nhận ra hay tình yêu có thể biến con người ta thành con rối mãi mãi quay vòng không có đường ra . Ây yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ thà chịu khổ chứ không chịu lỗ, quan niệm vẫn là quan niệm nha quan trọng là con người ta có biết nắm bắt hay không thôi

*****

- Người đẹp tin tức tới đây _ Thiên Tỷ ba chân bốn cẳng chạy vào nói với Đàm Song Song đang chờ games online trên điện thoại. Cô mắt vẫn nhìn màng hình nói

- Bớt gọi tớ người đẹp tớ không muốn mất xác đâu. Nói đi chuyện gì

- Chuyện đã là xong trong trường đang đồn ầm lên

- Còn các thiếu gia

- Nói mới nhớ, đã ba ngày nay bốn tên đó không lên lớp nếu có lên thì lên một chút lại đi về a

- Chắc đang rất khó chịu đây _ cô bỏ điện thoại di động xuống chống cầm nói

- Cậu làm cho tớ một việc

Thiên Tỷ lui người về sau ánh mắt đầy đề phòng không biết tiểu quỷ đó lại nghỉ ra trò gì

- Chuyện....Chuyện gì

- Đừng lo tớ không ăn thịt cậu đâu _ cô cười cười - Cậu tung tin ba ngày sau bọn họ sẽ tỏ tình , địa điểm cậu tự chọn. Tung tin xong cậu đi gặp các thiếu gia của chúng ta châm thêm càng tức càng tốt

- Rồi sau đó _ Thiên Tỷ khó hiểu gải đầu

- Còn lại tớ lo _ cô lại tiếp tục chơi điện thoại

- Ờ _ anh gật gật đầu bỏ đi để cô ở lại

Cô cười cười hình theo bóng lưng anh " Tôi giúp các cậu vậy thôi không cưa được đừng trách tôi còn các thiếu gia của chúng ta các cậu còn không nhận ra tình cảm của mình thì mất người yêu ráng chịu cũng đừng trách tôi còn các nhóc đáng yêu của tôi , tôi sẽ các cậu chọn ai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro