02: Khoai và Bắp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại em, thực sự rất nhớ. Hôm trước bản thân đã không kiềm chế được mà ôm lấy em thật chặt trước mặt bao người. Topic Trình Dật lên TOP, bất quá, bản thân lại bị công ty khiển trách. Thân là leader của TYT, lại để tình cảm riêng tư bộc lộ thái quá như vậy, đối với một số người mà nói chính là không vừa mắt.

Vậy nên dưới sự sắp xếp của staff, ngày hôm nay tôi và em hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc. Bản thân đã vì chuyện này mà cực kì buồn chán. Nhưng hình như em không có cảm giác giống tôi, vẫn vui vẻ đùa giỡn cùng tiểu Hạ, tôi chính là vì vậy mà rất không vui.

...

Sau tiết mục của nhóm bọn tôi là đến tiết mục solo của em rồi. Thật khiến tôi nhớ đến buổi chiều của ngày cuối tháng tư. Hôm đó em với đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn tôi như tìm kiếm sự cảm thông, sự thấu hiểu, thực muốn mặc kệ tất cả mà ôm lấy em vào lòng, bảo vệ em, để thế giới tăm tối, bẩn thỉu kia không thể chạm đến tiểu thiên sứ của tôi.

Sau khi hoàn thành xong tiết mục của mình, tôi xuống hậu đài thấy em đang được staff giúp đeo tai nghe. Nhìn thấy tôi em còn nở nụ cười tươi rói, vẫy vẫy tôi nói:

-Giỏi lắm lão đệ!

-Tam nhi cố lên nha...- tôi đối với màn biểu diễn của em chúng là vẫn có chút lo lắng.

-Yên tâm! Tam Gia là ai chứ.

Em cười, đôi mắt cũng cong cong, thực sự rất đẹp. Nhịp tim của tôi bỗng chốc tăng nhanh không kiểm soát nổi. Đến lúc nhận thức lại thì em đã cũng vũ đoàn chạy lên sân khấu rồi.

Âm nhạc nổi, giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào của em cất lên, rót vào lòng tôi thứ mật ngọt khiến tôi cứ mãi u mê... Thứ tình cảm này, thực sự là càng hãm càng sâu.

...

Buổi biểu diễn kết thúc, chúng tôi chia thành 2 xe để staff đưa về khách sạn. Em ham vui muốn ngồi cùng xe với các sư đệ liền bị tôi phản đối kéo lên xe bên này. Vẻ mặt phụng phịu của em thực khiến tôi muốn cắn cho vài phát. :)

-Ngồi ngoan, xíu nữa về khách sạn tớ cho cậu xúc xích bắp nhé.- tôi kéo em ngồi bên cạnh tôi. Nghe tới xúc xích bắp, em liền ngoan ngoãn gật gật, mắt chớp chớp một cái, nhìn rất giống cún con. Thật ngốc mà.

Em đem điện thoại ra, lưới weibo một chút rồi ngồi nhắn tin. Tôi im lặng ngồi cạnh em, bất ngờ nắm chặt tay em.

-Bắt quả tang cậu nhắn tin linh tinh nhé.

Em giật bắn mình, nhìn chằm chằm tôi rồi ủy khuất nói:

-Tớ không nhắn linh tinh. Là Hàng Hàng mà.

-Cậu còn lưu là "Nương Nương"?

-Là Nương Nương, nhưng cậu ấy không phải Nương Nương của tớ.

-Sao không nhắn vào Group?

-Tớ cũng không biết. Cậu ấy nhắn trước mà.

Tôi bán tín bán nghi rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, cũng không có ý định buông tay em ra.

Em cũng không để ý lắm, một tay bấm điện thoại, tay kia nằm gọn trong bàn tay tôi, hơi ấm nơi bàn tay không kiềm chế được mà chạy thẳng tới tim. Aiya... cứ thế này tôi sẽ sớm đau tim mất.

Rút điện thoại ra, tôi nhắn tin cho Hoàng Vũ Hàng: "Cấm anh le người yêu em!!! :)"

*Hàng Ca đã gửi đến bạn một tin nhắn: "Ủ ôi. Người ra nhắn tin có một xíu mà đã sợ mất người yêu rồi. Lo gì chứ. Anh không hứng thú với việc cướp người yêu của anh em đâu. :)))))"*

Gửi đi một cái icon mặt cười, tôi an tâm siết chặt tay em. Em quay ra nhìn tôi, đôi mắt to có chút mơ hồ, thực quá đáng yêu luôn.

...

Hôm qua tôi cùng phòng với tiểu Mã ca còn em cùng phòng với Thiên Trạch, nhưng mai tách ra rồi mà, tôi vẫn lên tạo điều kiện cho chàng trai họ Mã một chút. Là tạo điều kiện cho chàng trai họ Mã đó. :)

"Ây tiểu Mã ca." dòng tin nhắn vừa gửi đi liền nhận được hồi đáp.

Mã: Nè. Tui ngồi ngay dưới cậu đó. :))

Đinh: Biết rồi. Biết rồi. Nói cậu nghe nè, Tam nhi cùng phòng với Trạch đó.

Mã: Tui biết mờ.

Đinh: cậu nói Tam nhi đổi phòng đi.

Mã: Goát??? :)))) Cậu nói cái dì dạ chời. :))))))))

Đinh: Tui đang tạo cơ hội cho cậu đó, Tam nhi thể nào cũng đồng ý.

Mã: ... Để tui nghĩ đã.

Đinh: Nhanh lên đê. Không là tui kệ cậu luôn đó.

Mã: ...

Đinh: 3! 2! 1! Nói mau. Đồng ý không?

Mã: OK. Nhưng cậu cũng phải giúp tôi nói Tam gia nhá.

Đinh: Tui có xúc xích bắp.

Mã: :)))))))))))))

Đinh: 🙂🙂🙂

Mã: Vậy để tôi gửi tin nhắn. :))

Đinh: Cố lơn~

Tôi nhìn em, vừa tầm tin nhắn của tiểu Mã ca gửi tới. Tên đó văn vẻ với em cả buổi em mới giương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn tôi.

-Sao thế?- tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, khẽ mỉm cười.

-Đinh.. cái đó...- em ấp úng, dù sao trước giờ em cũng rất an phận, chưa bao giờ đòi đổi phòng cả, có lẽ vấn đề này hơi khó mở miệng.

-Cái gì cơ?- trêu đùa em một chút., chính là rất vui~

-Tiểu Mã ca muốn đổi phòng.

-Vậy sao? Thế thì cậu qua phòng tớ đi.- tôi đạt được mục đích rồi, cũng không muốn làm em khó xử nữa.

Nghe tiếng em thở phào, tôi không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Xe đến nơi, mọi người lần lượt xuống xe, tôi nắm cổ tay em kéo đi, em cũng không có ý định phản kháng, cứ ngoan ngoãn như vậy mà nghe lời. Ra khỏi thang máy, tôi kéo luôn em về phòng được staff sắp xếp cho em trước ánh nhìn chòng chọc của Thiên Trạch.

-Lão Đinh, anh qua đây làm gì thế? Phòng của anh ở tầng trên mà.

-Tiểu Mã ca muốn đổi phòng. Anh theo tiểu Dật về đây sắp đồ.- tôi trả lời, mỉm cười một cái.

Nhìn gương mặt cứng nhắc của Thiên Trạch, tôi trong lòng thầm xin lỗi em ấy 4444 lần.

Vẫy vẫy tay chào Thiên Trạch, tôi khoác vai em bước ra ngoài, đúng lúc bắt gặp chàng trai họ Mã chuẩn bị đi vào, tôi cười cười nói với cậu ấy một câu rồi kéo tiểu Dật đi:

-Tiểu Mã ca cố lên nha~

...

Đóng cửa phòng lại, tôi đến lục balo, đem bọc xúc xích bắp đặt lên bàn. Vừa quay ra đã thấy em chớp chớp mắt nhìn chằm chằm bọc xúc xích, tôi khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em, nhắc nhở em mau đi thay đồ trước. Em ngoan ngoãn gật đầu, ôm quần áo chạy vào nhà tắm.

Sau khi nghe thấy tiếng nước chảy, tôi đem chai nước suối ở cạnh balo của em uống một ngụm nhỏ rồi đặt lên giường, lại "vô tình" đụng tay vào, aiya~ ướt mất rồi. :)

Đã trót rồi thì làm luôn đi vậy. Tôi cầm chai nước, đồ nốt chỗ còn lại ra. Một mảng lớn của chiếc giường ướt đẫm. Thật đúng ý tôi. 😌

-Tam nhi!- tôi gọi lớn.

-Hả?

-Tớ làm đổ nước ra đệm rồi.

-Đi mượn máy sấy đi.

Nghe em nói tỉnh rụi như vậy, tôi chính là nghẹn lời, buột miệng nói ra một lý do không thể nào ngộ nghĩnh hơn

-Tớ mệt lắm, đi không nổi.

-Vậy để tớ đi. :)

-Không cần. Chút nữa cậu ăn xúc xích  xong thì ngủ sớm đi, mai cậu còn phải biểu diễn nữa.

-OK~

Một lát sau, em đem cái đầu ướt nhẹp ra khỏi nhà tắm, tôi chính là muốn ngay lập tức đi mượn máy sấy. Nhưng mà vì nghĩa lớn lên đành phải để em chịu ủy khuất rồi. Tôi đem chiếc khăn bông tới, lau loạn đầu em.

-Lau kĩ một chút cho mau khô.

-Tớ tự lau được, cậu cũng đi thay đồ đi.- em dành lại khăn bông

-Nhớ lau kĩ nha. Nếu không sẽ lại phát sốt đó.

-Biết ời~

Tôi vội tắm rửa, đi ra ngoài đã thấy em cuộn tròn trong chăn, vừa gặp xúc xích vừa coi điện thoại.

-Đám người tiểu Mã ca muốn đi ăn khuya.- em lười biếng huơ huơ điện thoại.

-Cậu có đi không?

-Mệt lắm, tớ muốn nghỉ một chút.

-Vậy tớ cũng không đi.

-Ừ.

Em gật đầu rồi cũng không nói thêm gì nữa. Tôi lau tóc xong cũng ngồi xuống giường. Em tròn mắt nhìn tôi, sau khi nuốt xong miếng xúc xích, em đưa nửa cái đang ăn dở cho tôi:

-Ăn không?

-Hết rồi à?- tôi nhìn đống vỏ trên bàn hỏi.

-Ừ.- em cong môi mỉm cười, chiếc xúc xích vẫn đưa lên trước mặt tôi.

-Ăn!- tôi giành lấy chiếc xúc xích, cắn một miếng, nhìn vẻ mặt ủy khuất của em lại muốn trêu đùa một chút- Đưa tớ giờ lại tiếc rồi à?

-Mới không phải.- em lắc lắc đầu.

-Cho tớ nửa cái xúc xích cũng không nỡ?- tôi cười cười đưa phần còn lại  kề miệng em- Há miệng.

Quả đúng như tôi dự đoán, em ăn ngon lành không chút nghi ngờ.

Đinh Trình Hâm!!! Đồ lưu manh!!! Lợi dụng!!! :)

-Đi ngủ sớm đi.- tôi bật đèn ngủ rồi đứng dậy tắt đèn phòng.

-Tóc cậu còn chưa khô.

-Tớ ngồi một lát.

Em gật đầu, yên lặng một chút mới ngớ ra:

-Cậu sẽ ngủ ở đâu?

-Cùng cậu.

-Giường... có nhỏ quá không?

-Không đâu. Hồi ở Thập Tam trại giường còn nhỏ hơn, tớ và tiểu Mã ca còn có thể nằm.

Ầy. Nói lộn rồi. :)

Nhìn em đang bĩu môi, tôi thực sự không biết nên giải thích thế nào, tự đào hố chôn mình ời...

-Tam nhi... Thời gian vừa qua cậu ổn chứ? Tớ không ở cạnh chăm sóc cậu được, thực sự lo cho cậu lắm. Thỉnh thoảng video call lại thấy cậu bị thương, thật là, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân như thế... Có rất nhiều chuyện xảy ra, tớ mệt lắm, nhưng tớ cũng không dám kể với cậu, là vì sợ cậu lo lắng. Tớ cũng nghe qua chuyện của cậu dạo gần đây. Những chuyện này cậu cũng không nói với tớ. Một mình chịu đựng khó chịu lắm. Vì vậy có chuyện gì hãy kể cho tớ nhé. Dù không thể cùng cậu ở một chỗ nhưng tớ nhất định sẽ gánh vác cùng cậu.

-Đinh...

-Thực sự chỉ muốn ở bên cậu.

-Tớ... Đinh nhi. Nếu cậu mệt mỏi, hãy gọi cho tớ nhé. Tớ vẫn luôn bên cậu, 6 năm nay đều là như vậy. Cậu không phải chỉ có một mình, cũng không phải một mình chịu đựng tất cả.

Không khí trong phòng yên ắng đến khó chịu, tôi nhìn em, chỉ muốn đem dáng hình của người thiếu niên này khắc sâu vào tim, cũng muốn ôm thiếu niên thật chặt, vĩnh viễn không buông tay.

-Đi ngủ thôi.- tôi đưa tay vò vò đầu, tóc cũng sắp khô rồi.

Em cụp mắt, nằm lăn vào trong nhường chỗ tôi một khoảng trống.

Tôi nằm cạnh em, trước khi bị sự mệt mỏi kéo vào trong giấc ngủ còn nghe em mơ hồ nói:

-Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu...

-Không được.

-...

-Để tớ bảo vệ cậu nhé.

-...

"Ừ."

Ôm lấy em, kéo em vào lòng. Một lần này nữa thôi, để anh giữ em thật chặt nhé.

- - - - - -

Tớ đọc rất nhiều bài các chị viết về hai chúng ta. Các chị đều nói chúng ta rất ngốc...

Hơn 6 năm tớ ở công ty, cũng là 6 năm ở bên cậu. 6 năm đối với thiếu niên vừa bước qua tuổi 16 như tớ thực sự rất dài. Chỉ tiếc là tương lai tớ sẽ không thể bên cạnh cậu nữa. Tớ rất muốn ở bên cậu, rất muốn cùng cậu bước chúng một con đường, muốn cùng cậu tận hưởng mọi niềm vui, cũng muốn cùng cậu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, lại càng muốn bảo vệ cậu. Nhưng tớ lại không thể làm được.

Bất kì lúc nào cậu cảm thấy không ổn, hãy thử quay đầu nhìn lại, tớ vẫn luôn ở sau lưng cậu, trước giờ chưa từng rời đi. Không cần những lời hứa quá xa vời, chỉ muốn đem đến cho cậu lời hứa đơn giản, tốt đẹp nhất. Hứa với cậu sẽ luôn ở nơi đây, âm thầm chờ đợi cậu, đến khi cậu muốn tìm, chỉ cần nhìn lại phía sau sẽ thấy tớ thôi.








End chap 2
2019/04/05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro