TF's Creepy Time comes to show you creep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích : 15+ , hãy tìm hiểu kĩ về creepy pasta rồi cân nhắc khi đọc TF's creep time

Fic : tùy hứng và thường không có tên

Creeper : Mupmuppin

Thể loại : đúng như cái tên CREEPY

Time : không xác định , các bn fl mình để đọc thêm các fic khác ^×^

Note :

+Các creep được đăng là của Mup vì thế khi đăng nơi khác hãy để chế độ chia sẻ hoặc copy đầy đủ mọi thứ và ghi đủ cre nguồn, Mup không chấp nhận khi bạn lấy creep của Mup mà không có sự đồng ý của Mup, liên lạc với Mup để nhận chỉ dẫn và cũng như thắc mắc

+Creepy chỉ mang tính chất giải trí căng thẳng, phản ánh tinh thần fangirl, mang tính xả ức chế ai không thích xin CLICK BACK miễn bàn

+ Đây cũng được cho là 1 fanfiction nên nếu ai không chấp nhận được FICTION của Mup thì miễn bàn

+ Vì đây là creep của Mup cho nên các comt gạch đá Mup sẽ xóa :) , nó là công sức của Mup nên Mup hy vọng mọi người tôn trọng nó , các bạn có thể comt đóng góp nhẹ nhàng , lịch sự , ... nếu có thời gian Mup sẽ reply từng comt :). Khi đọc nếu thích thì like và để lại comt nhận xét giao lưu ( không bắt buộc )

+ Creepy mang tính chất ma quái nên khuyến khích các bạn tưởng tượng để cảm nhận , nếu bạn vẫn không nhận ra vấn đề thì hãy đọc phần comt giải đáp của Mup

*** READ CAREFULLY BEFORE YOU ENJOY IT ***

-------------------------------------------------------

Hôm nay , trời mưa lất phất , tôi cầm đoá hoa cúc rảo bước dọc qua những bia mộ trắng chữ đen , nơi mà mọi người cho rằng anh đang yên giấc nằm ngủ , ngủ một giấc ngủ mà đã năm năm rồi chưa ai gặp anh .

Đối với gia đình anh đó là mất mát , là đau thương tang tát nhưng ... nhưng ...

Duy chỉ có tôi mới cảm nhận anh như gần bên cạnh , gần ... rất gần ... rất gần tôi .

Dù ngày hay đêm , anh đều giờ giờ khắc khắc không rời tôi nửa bước .

Anh ... Anh luôn lặng yên hoặc đứng góc phòng hoặc nhẹ nhàng đứng sau quan sát tôi bằng đôi mắt rỗng tuếch và nụ cười nhếch lộ chiếc răng khểnh .

Ngày định mệnh đó vì bảo vệ tôi mà anh bị bức tường cao đổ ập đè nát người . Ngày đó là ác mộng , tôi nhớ rõ anh đẩy tôi xa khỏi nguy hiểm một mình hứng trọn đau đớn .

Đêm nào cũng mơ thấy ác mộng , đêm nào anh cũng dỗ tôi vào giấc , cái ôm nhẹ như ẩn như hiện nhưng lại khiến tôi an tâm .

Tôi thấy rõ anh đã vùng vẫy dưới lưỡi hái thần chết ... tiếng hét ... tiếng cầu xin ... cuối cùng ... tiếng cười vang dội ... từng chút từng chút đọng lại trong đầu tôi tới nay .

Hôm nay vừa vặn tròn năm năm ngày thần chết mang anh đi , tôi đi viếng anh , trên bức ảnh vẫn gương mặt đẹp trai ấy , đôi mắt phượng , sóng mũi cao ngất , nụ cười cùng chiếc răng khểnh toả nắng đều như in ngày đầu chúng ta gặp nhau .

Cảnh còn đó , người nay đâu ???

Về đến căn phòng lạnh ngắt chỉ còn tôi ... Hôm nay tôi không thấy anh ...

- Khải ca ... anh ở đâu ??? Anh giận Nguyên nhi sao??? Đừng bỏ Nguyên nhi ...

Anh xuất hiện mờ nhạt trong góc phòng , trong bóng tối cậu vẫn có thể mờ ảo thấy được đôi mắt rỗng tuếch đang hướng phía cậu . Từng bước anh tiến tới ...

- Nguyên tử , Khải ca lạnh lắm !!! Mau ... mau thả Khải ca ...

- Anh đây rồi !!! Em mệt , em ngủ đây , sẽ rất sớm đến với anh .

Sau giấc ngủ yên bình , cậu mở tủ lạnh cười nhạt với chiếc lọ thuỷ tinh , nhẹ giọng nói .

- Anh đời này kiếp này chỉ được nhìn một mình em , dù có chuyển kiếp thì anh cũng chỉ được nhìn một mình em . Duy chỉ một hình bóng của em .

Cậu vuốt ve cái lọ rồi đóng tủ lạnh .

Cậu lại từ gầm giường lôi ra một hộp đựng đồ cỡ lớn có thể chứa cả một con người vào .

- Khải ca , đời này kiếp này anh chỉ được ôm duy mình em không có chỗ cho kẻ khác , kiếp này hay những kiếp sau anh đều là của em , mãi mãi ...

Cậu ôm cái hộp rồi nhẹ nhàng đẩy trở lại trong gầm giường .

Ở góc phòng , anh đưa tay vuốt đôi mắt , vòng tay tự ôm bản thân rồi một tay chỉ tủ lạnh một tay chỉ gầm giường cuối cùng từ từ tan biến .

-----------------------------------------------------

Mng đoán xem chuyện gì xảy ra :v câu cuối là gợi ý nha ^^ lâu rồi mới ra creep mới :v hôm nay nhường sân cho mng đoán ♥

Ai biết trl đuê :3 ahihihi~ vote comt fl Mup để đọc thêm các fic khác :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro