Chương 7: Một chút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại Ocean City ]

Sau khi về lại thành phố, thời gian ở đây đã quá trưa rồi, nhưng Roadbuster vẫn còn cảm thấy rất ân hận và cứ quỳ suốt dù mọi người đã giải thích đây là việc ngoài ý muốn. Chỉ huy Convoy lúc này cũng chưa có ý trách phạt gì anh mà lo về việc trong khu vực trước. Hotshot và Skyfire tới động viên:

  - Này! Ráng lên đi nào! Roadbuster. Ai cũng sẽ một hay vài lần mắc sai lầm mà..

  - Phải đấy. Lần tới chúng ta sẽ lấy lại chúng sau.

Cậu ta dù nghe và hiểu nhưng vẫn cảm thấy ân hận và tủi thân.

   - Tôi không thể nghĩ như vậy được, tiền bối Hotshot... Là lỗi của tôi... Mà một lượng lớn Energon đã bị lấy mất.Tôi xin lỗi...

Kicker phát chán không thèm khuyên cái anh chàng đang quan trọng hóa vấn đề nữa, quay lưng tính bỏ đi thì Convoy gọi lại. Nhắc cho cậu ta nhớ về lệnh của mình là cho cậu ấy và Roadbuster là cộng sự. Nghiêm khắc chấn chỉnh cậu ấy nên bớt lại tính kiêu ngạo, hoặc ngài ấy sẽ trả về cho gia đình. Kicker không còn cách nào khác đành phải nghe theo và đi tới khích anh chàng kia. Sau 1 hồi khiêu khích thì tâm trạng họ cũng trỡ lại bình thường.

Lúc này Demolishor lại 1 lần nữa trốn khỏi vị trí trực mà lao tới hỏi thăm tình hình vừa qua trên Mặt Trăng:

  - Thế.. Thế Mặt Trăng thế nào rồi?

Azure hơi quạo khi anh ta hỏi thăm về tên ngốc bóp team kia, nhưng cũng an ủi phần nào cho sự mất mát của anh ta:

  - Này, Demolishor, cậu đừng rời vị trí khi chưa được phép chứ. Với lại, bây giớ đã bắt đầu chiến tranh mà... Toàn bộ đã bị tiêu diệt.. Cậu đừng quá đau buốn..

  - Cái gì? Không thế nào! Ban đầu là Shockwave, giờ tới là Sandstorm nữa hả?...

Anh ta shock đến đơ người khi Skyfire cũng tới báo luôn là không hề tìm ra một dấu vết gì của họ cả. Lúc này Grand Convoy bắt đầu nghi ngờ về những việc này khi mà Energon liên tục bị mất cắp, và quân Destron cũng bị mang theo. Nhưng ông để nỗi lo lắng và suy nghĩ trong lòng thay vì kể cho mọi người. Sau khi bàn giao và khám xét, viết báo cáo xong xuôi rồi, cả đội tản ra lo việc cá nhân của mình.

Bóng chiều dần buông trên mặt nước, cả nhóm lúc này tập trung lại ngoài hành lang của thành phố, vừa ngắm cảnh hoàng hôn vừa buôn chút chuyện phiếm. Sau bao ngày chiến đấu mệt nhọc, giờ là lúc họ cùng nhau ngồi xuống chia sẻ và chỉ ra những sai phạm để có thể rút kinh nghiệm cho các trận sau. 

Đã hơn nhiều thế kỉ, từ khi cuộc chiến giữa Cybertron và Destron bắt đầu, và cũng đã có quá nhiều khoảnh khắc bi thương từ những cuộc chiến rồ, ai cũng mệt mỏi khi nghĩ về nó. Yên ổn chừng 10 năm, thì biến cố bắt đầu ập tới từ từ khi mà các cuộc tấn công lại xảy ra dồn dập. Và ở xa kia, Azure đang đứng canh gác trên một tòa tháp của thành phố. Màu giáp tím nhẹ luôn giúp cổ lẩn trốn kẻ thù một cách dễ dàng trên bầu trời tối đen, hiện tại lại nổi bật dưới ánh hoàng hôn, làm cô ấy nhìn có chút dịu dàng. Một lúc sau, cô rủ Aonani đi tuần với mình, sẵn tiện họ làm quen với nhau luôn. Dù gì cũng ít có bạn bè là nữ, nên hai người họ mau chóng hòa hợp lắm. Thấy Aonani có chút ngại khi tới làm quen, Azure liền vỗ vỗ vai và dắt cô ấy tới chỗ mọi người đang tụ họp:

  - Này cô gái, nay tuy không đi đánh với mọi người được, nhưng cô đừng buồn bã như thế nhé?

Aonani có chút vui, nhưng rồi lại ngại ngùn nhìn cô bạn Azure và thở dài:

  - Không sao đâu, tôi ổn mà, dù sao, dù có ra chiến trận hay không, tôi cũng sẽ giúp đỡ những sinh vật và mọi người ở đây mà. Cho nên tôi không bận tâm mấy về việc đó ... Nhưng đây không phải là lí do tôi thất thần thế...

Thấy cô có vẻ hơi ngại, Roadbuster khích lệ:

  - Gì chứ? Người bạn gan lì của tôi đâu mà giờ lại nhát thế? An tâm đi, có tôi ở đây, không ai ăn hiếp kì thị cô đâu!

  - Phải đó. Roadbuster còn mau vực tinh thần, thì cô không cần ngại.

Thấy Azure và Roadbuster hết lòng vì mình, cô mới bắt đầu kể lại cho mọi người nghe hết những gì còn vướng bận trong suy nghĩ, và nói rõ bản thân mình đang đứng giữa quá khứ và hiện tại, không biết nên như nào cho hợp lý. Dù sao với một người từng bị bạn bè bắt nạt và hay kì thị, suốt nửa chặng đường đời cô luôn một mình, tới khi đủ chững chạc xin đi lính mới cảm thấy yên ổn phần nào, nên cô dù muốn thân nhưng vẫn cảnh giác. Mọi người cứ ngồi lắng nghe nhau như thế đến một lúc lâu. Roadbuster suy nghĩ và lấy bánh ăn, nhìn cô bạn, vừa buồn cười vừa thấy tội

  - An tâm đi. Ở đây ai cũng tốt, dù vài người khó tánh nghiêm khắc. Nhưng hiện tại tôi ổn này. Hmm.. thú thật, nghe thì khó đấy. Nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với nó rồi.

Hotshot vỗ vai cô gái, và cũng vỗ nhẹ Roadbuster và nghiêm với hai người họ chút.

  - Cậu chú ý lời nói vào. Mà.. Dù sao cô cũng sẽ không phải đối mặt khó khăn một mình. Tất cả chúng ta là đồng đội của nhau, sẽ cùng nhau vượt qua thôi.

Aonani nghe xong liền cảm động và cảm ơn tất cả mọi người. Roadbuster lúc này suy nghĩ ra một ý hay ho, bàn sơ qua với Azure. Azure nghe cậu ta hỏi xong liền cốc đầu cậu ta tại tội ngốc, đã vậy còn liều. Nhưng cũng nhờ hôn phu mình là Skyfire giúp một chút xem như tạ lỗi với chỉ huy Convoy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro