Chương 9: Kỉ niệm cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ocean City ]

Dưới sự trợ giúp của Azure và mọi người, cuối cùng cả Aonani và Roadbuster đều làm xong trà, bánh và vài món khác cho chỉ huy. Azure còn nhắc khéo:

  - Ông ấy hiếm khi tham gia tiệc tùng, nên chỉ có cách này mới có thể cùng ngài ấy ăn chung.

Aonani cười tươi lắm, nhưng rồi cũng ngại ngại. Hotshot thì chỉ Roadbuster cách bày đồ ăn lên xe rồi dắt cả hai qua bển, rồi để hai người họ tự biên tự diễn. Roadbuster hơi ngập ngừng không dám gõ cửa, đúng lúc Kicker đi ngang qua, thấy vậy tới gọi giùm họ rồi nhập hội chung. Grand Convoy đang xem các hồ sơ báo cáo hôm nay và quan sát các thành phố, nhưng nghe họ gọi, ông cất tài liệu một bên và ra mời họ vào.

  - Hôm nay ngày gì mà hai cô cậu, cả Kicker nữa muốn vào trong này vậy? Vào đi.

Roadbuster cười và bày biện theo hướng dẫn của Kicker

  - Dạ thưa chỉ huy, trước thì đây là ý của tôi để tạ lỗi chuyện ban nãy. Và cũng là kỉ niệm về ngày chúng tôi gia nhập đội của Ngài, phải ko Aonani?

  - Dạ vâng. Ngày này năm đó, không có ngài và mọi người, không biết hôm nay tôi ra sao. Nên hi vọng hôm nay được dùng bữa cùng ngài một lần.

Kicker thì thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với hai người, Roadbuster bốc để cậu ta lên ghế, xong Aonani ngồi xuống kể cho cậu ấy sơ sơ. Grand Convoy uống ngụm trà và nhìn ba người họ:

  - Cả đời ta làm lãnh đạo, mà hôm đó, là ngày ta nhận ra sự thiếu sót trầm trọng ngay trong bộ máy nhà nước lúc bấy giờ. Thời gian đó.. đã đẩy biết bao người đi lệch hướng. Nhưng vẫn còn nhiều người, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn giữ được sự thiện lương của mình. Và, ta lúc đó đã tin, dù có khó khăn gì, cả hai người này sẽ không bao giờ lùi bước.

Hai người kia nghe xong cảm thấy rất xúc động, và kính cẩn mời trà cho ông ấy. Sau đó Roadbuster ngồi canh me Kicker đề phòng cậu ta nổi quạo. Aonani thì nhìn Grand Convoy một cách ngại ngùng. Kicker nhìn sơ bộ dạng cũng đoán được ít nhiều, liền bảo cô ấy nói những gì cổ nghĩ. Nghe vậy, cô cũng thử xem sao:

  - Chỉ huy à.. thú thật, tôi rất kính trọng và nể phục ngài từ lâu. Tôi rất tự hào khi được đầu quân và có cơ hội thứ hai. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Rồi cô ngập ngừng, lấy bánh mời ông ấy. Convoy cười nhẹ và cầm lấy dĩa bánh, bảo cô ấy nói hết đi rồi mời cũng không sao. Cô hit thở sâu và nói ra lời thật tâm từ spark của mình

  - Ngài.. là ánh sáng, đã sưởi ấm một người như tôi. Tôi.. cảm ơn.. ngài rất nhiều.....

Convoy xoa đầu cô, bảo cô đừng tự ti. Hãy luôn mạnh dạn nói như lúc nãy. Roadbuster nhìn Kicker cứ cười cười cũng tò mò, nhưng rồi cũng làm lơ cậu nhóc.

Trà bánh xong rồi, Convoy kể lại vắn tắt chuyện ngày hôm đó cho mọi người nghe....

[ Nhiều năm trước – Seibertron – Căn cứ cũ ]

Trên tầng thượng của 1 tòa nhà ẩn sâu trong khu phố, nằm ở một nơi nào đó trên Seibertron, có một nữ chiến sĩ trẻ - đang đứng canh gác trên đó. Hiện tại lúc này, ngoài canh gác ra, cô luôn nhìn quan sát mọi nơi trong khu vực, ra vào và quan sát trên màn hình quan sát có kẻ khả nghi nào quanh đó không để báo về căn cứ chính...

Trong không khí đêm lạnh lẽo ấy, mọi thứ đang tĩnh lặng, bổng có chút tiếng động trên cao, âm thanh và ánh lửa ấy lướt qua nhanh như một ngôi sao băng. Chưa đầy vài phút, một vài tên Destron vượt ngục lén đột nhập vào căn cứ. Thay vì có đồng đội giúp, họ lại mặc kệ tin báo và vẫn đi làm nhiệm vụ riêng. Cô đành lấy vũ khí núp vào 1 góc tối quan sát, đợi khi mọi thứ tĩnh lặng, rồi dòm quanh cảnh giác. Chính lúc này cô mới bắt đầu suy nghĩ kĩ lí do mình lại cố gắng trụ lại nơi này, và vì sao hết lần này tới lần khác bạn bè không hề quay lại giúp. Cô chưa từng được hoan nghênh nơi này, vì sự " kì lạ" của bản thân, nên dù có làm việc tốt hay không, chỉ một vài người hiểu cô thì làm sao thắng lại số đông. Cô thở dài rồi nghiêm túc cầm súng lên, hôm nay, dù không thể tiêu diệt bọn vượt ngục, thì cô cũng sẽ ko để ai ức hiếp mình nữa.

Bọn Destron chúng nghe thấy tiếng động, liền chia ra:

  - Các ngươi tiến nhẹ nhàng bước đi xem tiếng từ đâu, và thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Một lúc sau đó, có tiếng kêu báo động quanh căn cứ làm chúng hoảng sợ. Tuy gấp gáp, nhưng cô cũng tận dụng lúc chúng đang hoảng loạn mà bắn chúng từ phía trong góc của mình. Đột nhiên vào lúc này, cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn khi không thấy tên đầu sỏ. Tới khi hắn thì thầm tên cô từ phía sau, và đè cô xuống. Giọng nói của hắn cô chỉ cần nghe là nhận ra ngay người phe mình:

  - Aonani, ngươi không ngờ ta là kẻ cầm đầu cho những tên Destron vượt ngục vào đây phải không? Nếu có hận, thì hận bản thân ngươi là thứ không giống ai nhé.

Bắt đầu từ lúc ấy, cô quyết liều ăn nhiều 1 phen khi thụi mạnh cùi chỏ vào hắn và bung con dao từ trong giáp giết hắn, và quăng lựu đạn vào những tên khác. Lúc sau, vì chấn thương vì cận chiến mà dùng những vũ khí hạng nặng, cô nhận ra mình đang ở trong một thế giới đầy bóng tối. Cô không thể cảm nhận được gì, mà chỉ nghe thấy ai đó gọi tên mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro