Chương 1: Sarah và cuộc gặp gỡ với Sylvie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sarah Rose. Đây là câu chuyện xoay quanh Sarah một cô sinh viên của trường đại học ngành y. Mọi chuyện đều bắt đầu vào cái ngày hôm đó. Có lẽ ngày hôm đó vẫn chỉ là một ngày bình thường đối với Sarah cho đến khi họ xuất hiện. Cho đến khi~ người Sarah yêu xuất hiện

☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

-Sarah: Oáp, mệt quá đi thôi~ Mãi mới được về nhà. Haizz~ dạo này mình lười quá đi mất thôi. Mà cũng tại chẳng có người nào đau ốm. Uhhhhh~ Không có ai ốm thì mình phải vui chứ, sao mình lại nghĩ lung tung vậy

Sarah cứ thế bước về với vô vàn suy nghĩ lung tung trong đầu cô.

-Sarah: Mà mình nên về làm gì nhỉ? Cũng đâu có ai ở nhà hay có bệnh nhân nào đâu. Có phải tốt hơn không... Nếu mình không về?... Aizzz~ kệ nó đi. Đằng nào mình cũng chẳng biết đi đâu nữa

Sarah bỗng dừng lại. Cô bỗng nhận ra có ai đó đứng trước cửa nhà mình. Một chàng trai mặc vest đen và một câu nhóc.

~Ahhhhh, ai kia? Đầu gấu? Biến thái?! Đúng rồi! Chỉ có thể là biến thái, hắn muốn quấy rối mình! Bằng chứng là đứa bé kia!~

Sarah từ từ rút trong túi ra một bình xịt hơi cay

-Sarah: Này! Tên kia, ngươi đang làm gì ở cửa nhà ta vậy

-Black: Ah, đây rồi. Xin thứ lỗi vì đến đây mà không báo trước. Xin kính chào, quý cô Sarah

-Sarah: Giọng nói này. Anh là Kuro Hamaru. Đúng không?! Là anh đúng không?!

-Kuro: Ừ, thật may khi em còn nhớ ra anh. Thực ra anh tới đây là để nhờ em một việc và đồng thời anh đến đây để cám ơn em vì đã cứu anh hai năm trước.

-Sarah: Ah, em chỉ băng bó và sơ cứu bình thường cho anh thôi mà. À, đúng rồi. Lúc đó, lúc đó anh lại bỏ trốn. Anh luôn luôn bỏ đi. Anh đã đi đâu suốt thời gian qua vậy.

-Kuro: Chuyện đó ta nói sau đi. Anh có chuyện cần để nói hơn. Liệu, anh có thể được vào nhà em nói chuyện một lúc không?

-Sarah: Hể? Chủ nhà chưa mời mà khách đã gợi ý sao? Anh không lịch sự như vẻ ngoài của mình nhỉ.

-Kuro: Haizz... Phù, vậy thì theo ý quý cô. Chúng ta sẽ nói chuyện ngoài này.

-Sarah: Không! Ý em không phải vậy. Mà thôi. Vào trong đi.

Sarah dẫn Kuro cùng cậu nhóc vào nhà. Và cùng lúc này cô mới để ý đến vết sẹo trên người cậu nhóc. Vết sẹo lan từ trên mặt cậu ý xuống khắp cơ thể. Cơ thể cậu nhóc run nhè nhẹ, điều này chứng tỏ vết thương trên người cậu vô cùng nặng. Thậm chí một bên mắt của cậu cũng đã bị tổn thương không nhẹ. Chỉ cần nhìn vào vết sẹo trên người cậu nhóc, Sarah cảm thấy thương sót cho cậu nhóc. Vào ngay lúc đó, lương y của cô bỗng trỗi dậy, cô muốn được chăm sóc cho cậu nhóc này.

Sau khi vào trong nhà, Sarah cùng Kuro ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện

-Sarah: Kuro, anh đã làm gì cậu nhóc đó vậy. Em không biết cậu ta đã làm gì nhưng điều mà anh làm với cậu nhóc này là không thể chấp nhận được. Chắc chắn không thể tha thứ được!

-Kuro: Không, không. Nó không phải do anh làm. Cậu nhóc này là do anh nhặt được. Cậu nhóc này là một nô lệ. Do chủ cũ của cậu ta đã chết nên anh được giao trọng trách bán cậu ta đi. Nhưng nếu anh bán cậu ta lúc này, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nên anh đem cậu ta tới đây. Anh muốn em chăm sóc cậu ta giùm cho anh. Và qua thái độ của em, anh cá rằng em cũng đã chấp nhận rồi đúng không? Vậy thì tất cả là nhờ vào em đó.

-Sarah: Vâng, em nhất định sẽ chăm sóc cho cậu nhóc đó. Nè, em tên gì vậy?

-Sylvie:... Dạ.... Là Sylvie...

-Sarah: Sylvie?! Cái tên nghe đáng yêu quá~ Chị cũng muốn có cái tên như thế nữa~ mà em là con trai nhỉ~ lạ thật, sao con trai lại có cái tên như thế nhỉ?

Sarah hỏi Sylvie một cách dồn dập. Làm cho Sylvie bối rối, mặt Sylvie bỗng chốc đỏ lên. Sylvie không biết phải trả lời như nào.

-Sarah: Mồ~ Sao em không trả lời hả?! Mà chị thấy em giống con gái hơn là con trai ý~ Ra đây chị ẵm cái nào~

-Kuro: À. Sarah này, thằng nhóc đã 12 tuổi rồi đấy

-Sarah: Thì sao? Anh đang ghen tị hửm?

-Kuro *liếc sang chỗ khác*: Cũng không hẳn

-Sarah: Sylvie~ Ra chị ẵm cái nào~

Sylvie nhìn Sarah một cách bối rối, Sylvie chậm rãi bước tới, những bước đi bẽn lẽn, đôi phần sợ sệt. Sarah ôm Sylvie vào lòng, cô đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Sylvie

-Sarah: Em đau lắm phải không? Đừng lo lắng. Chị chắc chắn sẽ không làm em đau đâu. Chị sẽ cố gắng chữa lành vết thương cho em. Sẽ không còn đau đớn nữa. Chị chắc chắn đó.

Đây là lần đầu, lần đầu có người ôm chặt Sylvie như vậy. Lần đầu cậu nhóc cảm nhận được hơi ấm của người khác. Lần đầu cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Sylvie ôm chặt Sarah và khóc. Khóc nức nở trong lòng Sarah. Kuro thì lặng lẽ, từ từ lẻn ra khỏi ngôi nhà. *viu~ đốp* Chiếc dép từ đâu bay thẳng vào đầu Kuro.

-Sarah: Anh định đi đâu vậy? Em chưa xong việc với anh đâu. Ở lại đây, em còn chuyện muốn nói

☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro