Ngoại truyện: Hành trình của Kuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Sarah và Sylvie đang sống với nhau trong những ngày tháng yên bình thì Kuro lại ngược lại. Người cha của anh đã bị mất tích.

Một tháng trước...

-Kuro: Ahh, vậy là cuối cùng ta lại quay trở lại đây và lại sống ở thị trấn này. Nếu như không phải vì trận chiến của tứ đại quý tộc thì ta cũng không phải rời khỏi đây. Có lẽ mình nên trở về và đón mọi người đến đây nhỉ.

Kuro ngồi trong căn nhà của mình suy nghĩ. Anh vứt điếu thuốc đi rồi ra ngoài ban công hít một hơi thật dài.

-Kuro: Nơi này thật yên bình. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nhỉ? Thôi, cũng đến lúc phải đi rồi.

Kuro nhanh chóng bước vào rồi chuẩn bị rồi lên chiếc xe của mình.

-Kuro: Đến lúc phải đi rồi. Nhưng ta sẽ trở lại đây sớm thôi. À, tý thì quên.

Kuro bỗng nhớ ra việc mình phải làm, anh nhanh chóng chạy đến nhà của Sarah. Nhưng thật đáng tiếc là cô không có ở đó và Kuro cũng chưa muốn cho Sylvie biết việc này. Anh quay trở về nhà rồi để lại một bức thư trên bàn. Và rồi anh bắt đầu đi trở về nơi mà gia đình anh sống.

Trên đường đi, anh bỗng nhìn thấy một con xe phóng ngược chiều đến chỗ anh và làm cho anh phải phóng ra khỏi con đường để né. Khi con xe đó phóng qua, anh bỗng có cảm giác cái xe đó có gì không ổn như thể nó đã lấy đi của anh một cái gì đó. Anh bất giác lùi xe lại để đuổi theo nhưng thật không may nó đã phóng mất tăm khi anh kịp quay đầu. Một cảm giác bất an trỗi dậy, anh phóng nhanh nhất có thể để về nhà.

Sau một hồi lâu anh đã trở về căn nhà của mình. Trước mặt anh là căn nhà tan hoang, như có một cơn bão đã nghiền nát hết mọi thứ bên trong vậy. Vậy ra linh cảm của anh đã đúng. Kuro nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ tầng hầm để xem xét. Tầng hầm của nhà anh là một tầng ẩn mà chỉ có người trong nhà biết. Anh đạp tung cánh của rồi chạy xuống dưới.

-Kuro: Mẹ!!! Mẹ có sao không?!

-Mẹ: Ôi Kuro con ơi.

Anh chạy tới ôm chầm lấy mẹ của mình. Anh ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh và chằng chịt sẹo của mẹ anh. Anh tức giận khi nhận ra rằng cơ thể của mẹ anh đã có thêm vài vết sẹo mới.

-Kuro: Ai!!! Là ai đã làm việc này!!! Con sẽ giết nó! Cha đâu, và Hinami chị con đâu mẹ!!! Mẹ!! Nói cho con biết đi!!

-Mẹ: Con ơi, là họ. Là cái già đình đã khởi nguồn ra cuộc chiến năm xưa... Họ đã... Họ đã bắt cha con đi rồi...

-Kuro: Khốn nạn!! Thật sự khốn nạn mà! Tại sao!! Lại vì cái thứ thuốc chết tiệt đó sao?! Và chị con? Chị con đâu?!

-Mẹ: Con bé may mắn, nó đang đi làm con ơi, nó không sao. Nhưng cha con, con phải cứu ông ấy.

-Kuro: Vâng, nhưng trước đó! Trước đó con sẽ cho mọi người đi trốn, họ sẽ giết mẹ và chị để bắt cha làm ra thứ thuốc đó. Thôi, chúng ta đi đã rồi con sẽ giết chúng.

Kuro nhanh chóng kéo mẹ của anh đi. Anh lên chiếc xe của mình rồi phóng nhanh đến chỗ chị của anh làm việc. Không cần phải nói nhiều và dài dòng, anh kéo chị của mình lên xe rồi phóng đi nhanh chóng.

Sau một ngày đường, họ đã đi xa khỏi căn nhà cũ và đến một căn biệt thự ở trên núi.

-Kuro: Mẹ và chị hãy vào nghỉ ngơi đi. Người hầu của con sẽ chăm sóc cho mẹ. Và giờ con đi đây

-Hinami: Chờ đã Kuro, nói cho chị biết chuyện gì đi...

Hinami bỗng ngưng lại khi nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt của cậu

-Kuro: Để mẹ nói cho. Em đi!

Không nhiều lời, cậu nhanh chóng lên xe và phóng đi. Chiếc xe đó đã phóng vào thị trấn bằng con đường ngược chiều với tốc độ rất nhanh và cộng với linh cảm của anh thì chắc chắn là chiếc xe đó chứ không còn là chiếc xe nào nữa. Trong sự tức giận cậu không nhận ra bản thân đang kiệt sức và sau vài giờ cậu đã đuối quá mà ngất khi đang lái xe. Chiếc xe của cậu may mắn phóng ra ngoài rồi dừng lại trên bãi cỏ. Kuro đổ gục trên xe và lịm đi dần.

Trong khi đó trong căn hầm của gia đình Southeast. Một người đàn ông già khoác áo blu đẫm máu đau bị trói trên ghế.

-Voice: Thế bây giờ ông có nói không? Ông để thứ thuốc đó ở đâu?! Đừng để tôi nghiền nát ông.

-Man: Ha ha ha. Giết tôi thì cậu sẽ biết được thêm cái gì hả? Quý ngài David Southeast? À tôi quên mất, bây giờ tôi phải gọi ngài là Shiro nhỉ. Ha ha ha, thật sự cái tên giả đó nghe như kiểu ngài là người đến từ đây thật vậy.

-Shiro: CÂM!!!

Không kìm được sự tức giận, Shiro đấm mạnh vào mặt của người đàn ông đó.

-Shiro: Tao sẽ giết cả gia đình mày nếu như mày không đưa tao thứ thuốc đó.

-Man: Ha ha ha ha...

Shiro cùng những người vệ sĩ của mình bước ra ngoài trong tiếng cười nhạt của người đàn ông đó.

-To be continue =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro