Chương 1 - Sáng hôm đó vẫn như mọi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau những dãy phố phồn hoa, vẫn còn tồn tại một thoáng xưa cũ.

Tiệm sách cũ của lão Tám nằm khuất trong một căn hẻm nhỏ hẹp trên đường An Dương Vương, nghe đồn là đã mở từ những năm bảy mươi lăm, sau giải phóng miền nam. Cũng có vài kẻ bảo rằng lão chỉ mới tiếp nhận tiệm gần đây, còn chủ cũ đã ra nước ngoài. Thực hư không ai biết thế nào, nhưng dù vậy, mấy người hàng xóm xung quanh vẫn rất thích ghé tiệm sách nhỏ ấy. Khi thì một nhóm những bà nội trợ đứng tuổi, tay xách nách mang những chiếc làn đựng đầy thịt cá sẽ đến để biếu lão nải chuối, hay mấy thứ quà vặt. Nhiều lúc, chú nhân viên văn phòng bận rộn nhà bên cũng dành ra vài phút chạy sang hỏi mua ít đồ văn phòng phẩm, vẫn mang trên mặt sự mệt mỏi, buồn chán rõ rệt. Trông dáng vẻ anh bận rộn đến độ quên cả tiền thối, hay thậm chí là hàng đã mua. Lần nào cũng thế, và lần nào cũng là cô cháu gái của lão chủ phải mang sang tận nhà anh.

Lão Tám có một cô cháu gái. Con bé tên là Lan Thanh, hiện tại đã lớp Chín. Mặc dù đang ở vào cái độ tuổi đẹp nhất của đời người, có những mối rung động, và bạn bè,... cô vẫn cứ chôn chặt mình trong tiệm sách. Ngày ngày lặng lẽ đi học, và cũng lặng lẽ trở về. Lan Thanh cao một mét sáu mươi bảy, mặt tròn trịa, mái tóc đen giản dị. Giữa những nữ sinh xinh xắn sành điệu ở lớp, với kiểu đầu được chăm chút cắt tỉa, con bé dường như lạc lõng hẳn. Điều đó làm lão Tám lo lắng lắm. Lão không muốn con bé vì mình mà lỡ mất tuổi xuân. Nhưng có vẻ Lan Thanh chẳng có gì gọi là “vì lão” cả. Cô luôn tỏ ra xa cách với người bác kia, mặc dù sống dưới cùng một mái nhà, nhưng số lần họ có một cuộc trò chuyện thực sự có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong tiệm sách còn có một người nữa, đó là một anh sinh viên, thuê phòng trọ ở đó. Anh tên Trí, dáng người cao ráo, thư sinh. Mặc dù không thể đánh giá là đẹp trai xuất sắc, nhưng trông anh khá dễ nhìn, lại có học thức. Thỉnh thoảng, Trí vẫn hay phụ giúp lão Tám dọn dẹp và phân loại sách, hay giảng cho Lan Thanh mấy bài toán khó. So với bất kì ai, Lan Thanh thân thiết với anh Trí hơn cả. Dĩ nhiên, thân thiết như hai anh em.

Cứ thế, ngày qua ngày, cuộc sống ở trong con hẻm nhỏ ấy vẫn bình lặng trôi qua.

Tiệm sách mở cửa từ sáu giờ sáng. Lan Thanh trên tầng hai hẳn đã dậy rồi. Còn lão Tám vẫn ngáy khò khò trong phòng.  m thanh từ chiếc đồng hồ quả lắc vẫn vang lên đều đặn.

Trí húp nốt số nước còn lại trong cốc mì, đoạn thuận tay ném vào thùng rác. Đây là bữa sáng hằng ngày của anh, thậm chí cả trưa và tối cũng thế. Mặc dù nhiều lần Thanh đã thử đề nghị anh ăn cùng với gia đình, nhưng Trí chỉ lắc đầu từ chối.

“Giờ ăn của anh thất thường lắm” Gã cười đáp.trong khi nhận lấy mâm cơm từ tay Thanh “Nên ăn riêng tiện hơn. Với cả anh không muốn phiền đến gia đình.”

“Nhưng thế này thì không tốt cho sức khỏe đâu. Nghe lời em đi.”

“Không được mà…”

Con bé cũng không muốn ép gã, thế nào đi nữa thì họ cũng chẳng có quan hệ gì khác ngoài chủ trọ với khách thuê. So với người dưng nước lã cũng chẳng khác mấy.

“Thế thì thôi vậy” Lan Thanh thở dài, rõ là con bé đầu hàng rồi.

Vậy là từ đó, không ai đề cập gì đến chế độ ăn uống của Trí nữa. Bản thân gã cũng chẳng thèm quan tâm nữa, cứ thế ngày ba bữa chỉ toàn mì tôm đập trứng gà, đôi lúc còn cắt thêm mấy mẩu xúc xích trẻ em vào.

Sáu giờ mười, anh kết thúc bữa ăn sáng gọn nhẹ của mình, khoác vội lên thân hình gầy gò chiếc áo len rộng thùng thình màu xanh rêu, đoạn mở cửa tiệm. Căn phòng được đón luồng ánh sáng ban mai vào chợt trở nên rạng rỡ, tràn đầy sức sống hơn hẳn. Anh hít một hơi thật dài, đón đầy không khí vào lồng ngực rồi lại quay về sau quầy, chuẩn bị đón khách. Hôm nay Trí không cần đến trường, hay nói chính xác hơn là gã không muốn đến. Lý do đơn giản là vì Lan Thanh được nghỉ học hôm nay. Không phải gã thích con bé hay bất cứ ý tưởng gì như thế cả, chỉ là Trí nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh có mặt để giúp bác Tám và nhỏ Thanh một tay.

Anh xếp gọn lại mấy thứ sổ sách sau quầy sau khi đã kiểm tra qua các số liệu bên trong. Mọi chuyện đều ổn cả, ít ra là không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, như ghi chép bị sai, hay thiếu bớt đồng nào trong hộc. Dĩ nhiên, Trí rất tự tin về khả nănh xử lí thông tin giấy tờ của mình, nhưng gã rất lo cho lão Tám. Ông ấy là một người tốt thật, nhưng lại quá đơn giản, chất phác.

“Anh Trí ạ?”

Tiếng gọi của Thanh kéo anh khỏi mớ sổ sách. Cô bước ra từ sau nhà, mái tóc đen được cột bừa lỏng lẻo, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ. Một tay con bé cầm ổ bánh mì, trên tay còn lại là chiếc cốc sứ in hình ảnh đáng yêu chứa đầy sữa nóng. Yên vị trên sống mũi Lan Thanh là cặp kính cận gọng đen nằm ngay ngắn. Có thể nói, cặp kính là thứ duy nhất ngăn nắp trên nguòi nhỏ lúc này.

“Không ngủ tiếp hả Thanh?” Trí cười chào với con bé, đoạn liếc nhìn chiếc đồng hồ bên bàn. Chỉ mới sáu giờ hai mươi, vẫn còn sớm. “Hôm nay em được nghỉ mà nhỉ? Sao dậy sớm thế.”

“Em đi chợ. Hôm nay bác bận đi nhập sách rồi.”

“Ra thế. Mà em lấy tiền chưa, Thanh?”

Cô gật nhẹ đầu, đoạn với lấy chiếc áo gió đỏ của anh Trí ngay bệ cửa khoác lên người. Trời mùa đông ở Sài Gòn không lạnh mấy mà chỉ hơi mát, nhưng cũng đủ để làm Lan Thanh phải co rúm người, nhất là khi con bé sắp phải đạp xe hai mươi phút để đến chợ, mua sắm và quay về. Con bé chỉ mặc độc chiếc áo thun trắng khá dày cùng với quần thể dục cũ màu đen, giờ thì có thêm chiếc áo khoác của anh sinh viên ở trọ. Trí không phản đối gì việc áo của mình bị chiếm dụng bất hợp pháp như thế, anh chỉ cười xòa, rồi lại quay về với đống giấy tờ.

“Vậy em đi nhé.”

Nói rồi Lan Thanh nhảy phốc lên chiếc xe đạp để trước nhà, phóng vèo ra khỏi hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro