Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện chỉ đăng tại wattpad: Ranchulina7608

-Thỉnh không gắn với nhân vật ngoài đời-

Trần Thiên Nhuận quay trở về phố Tử Tinh khi mặt trời sắp lặn. Hoàng hôn... Bi ai và yên tĩnh. Đây là người mẹ quá cố của cậu nói thế. Trong con hẻm nhỏ chật chội và vắng lặng, không thấy bóng dáng của một ai, chỉ thấy được mấy cái vỏ chai nước, lá vàng khô "đọng" lại ở góc đường. Gió thổi qua làm cái sự vắng vẻ ấy càng rõ nét, không có tiếng đám trẻ nghịch ngợm, không có cụ già ngồi thủ thỉ cười vui, thứ âm thanh duy nhất đi vào tai chỉ là tiếng của lá cây xào xạc, tiếng bọn côn trùng vo ve đủ kiểu.

Dì Lí vẫn như thường lệ quét rác trước ngõ. Thật ra dì cũng không quan tâm đến vệ sinh nơi này thế đâu, chỉ đơn thuần muốn dọn dẹp cho đỡ mất mĩ quan cửa hàng của mình mà thôi. Cái sạp tạp hóa cũ kĩ lại tồi tàn, cũng chẳng mấy ai lui đến, cùng lắm là khách du lịch đến thăm cái mỏ than trong thành phố, có khát thì cũng ghé qua uống nước xong liền rời đi, dì Lí chỉ cố gắng giữ cho cái quán nước nhỏ bé của mình trông đỡ cũ hơn mà thôi- như thể chỉ đang cố neo lấy hi vọng vốn đã chưa từng là của mình vậy.

"Về rồi đấy à. Hôm nay có vụ gì mà nhìn bơ phờ thế?" Dì cười cười hỏi, mặt lộ rõ vẻ quan tâm lo lắng "Về tắm rửa sạch sẽ đi, hôm nay nấu chè, dì đặc biệt để lại cho nhóc bát to đấy"

"Cháu cảm ơn" Thiên Nhuận cởi ra cái áo khoác bám đầy bụi đường của mình, lấy tay lau hết mồ hôi trên mặt. Rồi cậu lấy ra cái ắc quy đưa cho dì Lí "Tại hôm nay cháu có chút chuyện cần xử lí, chạy qua chạy lại mà đã tối rồi. Thời gian chẳng chờ một ai..."

"Thời gian trôi nhanh như chó dại bị trĩ..." dì Lí cảm thán, xong lại cảm thấy có gì đó không đúng "...ấy chết, nhầm, cái này phải là ... là cái quái gì ấy nhỉ..." Dì vẫn đang ngồi lúng túng thì chợt nghe thấy tiếng cười khì của cậu, xấu hổ quá đành gạt phắt sang chuyện khác "Không nói cái này nữa, chỗ chúng ta sắp có người chuyển vào ấy!"

Thiên Nhuận ngạc nhiên, mặt đầy vẻ nghi hoặc "Cái nơi to không bằng lỗ mũi này cũng có người tìm đến...Là bỏ nhà đi bụi hay phấn đấu thoát nghèo thế, cháu chỉ nghĩ được hai kiểu này thôi."

Dì Lí cũng nhún vai "Nhóc đoán đúng được một ít, là học sinh, tầm tuổi nhóc. Nhưng người ta tư trang đầy đủ, quần áo hẳn hoi nên chắc không phải thoát nghèo đâu." Xong nhớ đến việc gì, dì quay sang nhìn đồng hồ rồi giật mình "Mà thôi, quản chuyện người khác làm gì, mau đi về tắm giặt nghỉ ngơi đi. Đứng buôn nãy giờ tốn nửa tiếng rồi đấy, dì còn cả núi việc chưa làm nữa, tí nữa lão Đặng về mà thấy nhà bừa bộn là lại làm ầm lên đấy."

~~~

Trần Thiên Nhuận tạm biệt dì Lí rồi trở về nhà của mình. Lúc đi vào cậu còn liếc nhìn căn nhà bị bỏ hoang đối diện. Đây là căn nhà của "ông đãng trí". Mọi người gọi ông như vậy vì ông thường xuyên quên những chuyện xảy ra xung quanh, lại còn hay lẩm bẩm. Bù lại ông lại rất tốt tính, đối xử với mọi người rất nhiệt tình, hồi cậu còn bé thường được ông cho kẹo. Nhưng trời cao lại đến đưa ông đi vào tám năm trước. Từ lúc đó, căn nhà này liền bị bỏ trống, dần dà trở nên bụi bặm, cũ nát.

Nhưng hôm nay ngôi nhà này được tân trang lại diện mạo. Cỏ dại dây leo bám lên tường được dọn sạch, mái tôn được thay mới, bụi bẩn được quét dọn sạch sẽ, suýt nữa Thiên Nhuận tưởng mình đi nhầm nơi. Cậu ngỡ ngàng một lúc mới nhận ra: đây là nơi người mới đến kia sẽ ở.

"Thế là mình sắp có hàng xóm à?" Cậu lẩm bẩm, sau đó quay vào nhà của mình.

-------------------------------

Lin (tác giả): Lâu lắm rồi mới quay lại viết bộ này, mong hãy tha thứ cho sở thích đào hố không lấp này của tui =) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro