Hàng Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vũ Hàng lòng than thầm, cố né tránh cậu nhỏ cứ ôm chặt lấy cổ mình, cả người cũng muốn đu lên người anh. Hoàng Vũ Hàng kiềm nén lại cảm xúc dâng lên trong lòng, quay sang nói với cậu.
"Trình Trình, em đừng có dựa vào anh nữa. Chúng ta đang quay mà."
Đinh Trình Hâm không những không nghe, ngược lại còn cố ý đè hết sức nặng lên người anh, chân đưa lên cọ cọ phía bên hông. Hoàng Vũ Hàng đen mặt tiến về phía trước mong muốn tránh được cậu. Nhưng Đinh Trình Hâm quả thật rất bướng, đến khi anh chịu không được liền trầm giọng cảnh cáo.
"Em mà còn như vậy, anh sẽ hôn em trước mặt mọi người."
Mặt Đinh Trình Hâm lập tức có vệt đỏ, ngay tức khắc đẩy anh ra, miệng làu bàu.
"Có sao đâu chứ! Chẳng phải các sư huynh cũng vậy còn gì."
La Đình Tín nhìn một màn trước mắt, nhịn không được cầm ngay cuốn sách trên tay đập lên người Lưu Nhất Lân.
"Cậu xem, chúng ta rất lâu mới xuất hiện, vậy mà một chút đất diễn tình cảm cũng không có. Tất cả là do tên ngốc nhà cậu!"

Lưu Nhất Lân: "..." Còn không phải mỗi lần tôi ôm cậu đều đánh tôi!
Bộp! Bộp! Bộp!
"Đau! Đau! Đau! Trình Trình, đau anh!"
"Em cho anh chết!"
Đinh Trình Hâm ra sức nện vào cái nệm trên người Hoàng Vũ Hàng, thiếu điều muốn trèo lên mà dẫm đạp bằng chân. Hoàng Vũ Hàng cảm thấy tim, gan, ruột thịt gì đó đều muốn bị cậu đánh dập hết. Anh là bị oan! Rõ ràng là Hoàng Kỳ Lâm và Ngao Tử Dật cố tình bày trò, hại anh muốn tránh cũng không được. Bảo bối còn bênh bạn, lúc này đang đánh anh đến thừa sống thiếu chết. Thật đáng giận!
"Em đánh chết anh! Đánh chết anh!"
Nhịn xuống, nhịn xuống, nhịn xuống.
Bộp! Bộp! Bộp!
Ngày càng mạnh tay, leo cả lên nệm nhún nhún. Hoàng Vũ Hàng bị đè đến nghẹt thở, sắp chịu không nổi.

Có người đen mặt, vùng dậy lật đổ người kia.
Có người kia bị té đau mông, lại thấy bóng đen áp đến trước mặt.
Có người kia vùng vẫy liền bị người trên khóa lại.
Trị được bướng bỉnh chính là không khoan nhượng.
Cho nên sau đó...
Chính là không có sau đó!
Nửa đêm, Hoàng Vũ Hàng đang say ngủ, bỗng giật mình tỉnh dậy khi nghe một tiếng động sột soạt. Trong bóng tối, cậu không thể thấy được gì, chỉ có âm thanh mỗi lúc một rõ. Hoàng Vũ Hàng thật nhẹ nhàng ngồi dậy, quờ sang bên cạnh định gọi Tiểu Phan dậy nhưng lại phát hiện ra cậu nhóc không có ở đây.
Tiếng động càng lúc càng lớn. Muốn đưa tay bật đèn, nhưng ngay lập tức thần kinh Hoàng Vũ Hàng trở nên căng thẳng khi nghe lẫn trong âm thanh còn có tiếng bước chân.
Hoàng Vũ Hàng ngồi im bất động trên giường, cảm nhận tiếng bước chân đang đến gần rồi dừng lại. Cậu không thể xác định vị trí xung quanh, nhưng lại có cảm giác ai đó đang đứng ở cuối giường. Sau đó từ phía dưới lõm xuống, giường phát ra âm thanh kẽo kẹt. Hoàng Vũ Hàng bỗng nuốt khan, mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống từ trên trán, toàn thân như bị điểm huyệt. Âm thanh kia đã tiến gần đến cậu. Hoàng Vũ Hàng nhắm mắt chờ đợi một thứ ghê rợn nào đó sắp xuất hiện nhưng lại thấy bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp, cùng giọng nói quen thuộc vang lên.
"Hàng Hàng, sinh thần vui vẻ."
Hoàng Vũ Hàng giật mình, vơ lấy điện thoại bên cạnh bật lên. Ánh sáng lóe lên chiếu thẳng vào khuôn mặt đang tươi cười nhìn mình của người kia. Hoàng Vũ Hàng ngây người nhìn Đinh Trình Hâm, lại nhìn đồng hồ. Màn hình hiện lên 00:00 giờ ngày 21 tháng 10. Đinh Trình Hâm nhìn biểu tình ấy có chút buồn cười, tiến tới hôn nhẹ lên má Hoàng Vũ Hàng, lập lại câu nói.
"Sinh thần vui vẻ, Hoàng Vũ Hàng."
Lúc này Hoàng Vũ Hàng mới nhận ra hôm nay chính là ngày vô cùng quan trọng đối với mình, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc. Cậu vòng tay ôm bé con của mình vào lòng.
"Ngốc, em đã dọa anh sợ đấy."
Đinh Trình Hâm khúc khích cười, chui vào chăn nằm cùng Hoàng Vũ Hàng.

"Em mang theo quà của mọi người đến, nhưng tối quá nên chân em mới vướng vào dây gói quà. Không ngờ không những đánh thức mà còn dọa sợ cả anh."
Hoàng Vũ Hàng sầm mặt, tay thò vào ngắt eo bé con. Đinh Trình Hâm kêu một tiếng đau đớn ai oán. Sau đó cả hai bắt đầu màn vật lộn với nhau trong bóng tối một lúc trên giường, đến khi mệt lả thì đối mặt nhìn nhau phì cười. Hoàng Vũ Hàng ôm bé con trong lòng, đắp chăn che phủ cho cả hai. Trên môi đều hiện lên một nụ cười mang theo vào giấc mộng.
Ngày sinh thần này anh có em trong vòng tay.
Mong muốn duy nhất chính là có thể cùng em trải qua thật nhiều khoảng thời gian ấm áp như vậy.
Anh là nam tử cao lãnh.
Em là thiếu niên quật cường.
Nhưng đối với anh và em.
Một người ngoài lạnh trong nóng, dành hết tất cả ôn nhu cho em.
Một người vẫn còn như một tiểu hài tử cần được bao bọc.

Vương Tuấn Khải
"Đại ca, qua đó anh đừng có bắt nạt Trình Trình."
"Em xem anh là loại người gì chứ?!" Vương đại ca ai oán gào lên trong điện thoại đã tắt.

Vương Nguyên
"Anh để ý Trình Trình giúp em, đừng để đại ca bắt nạt em ấy."
"Em thật sự xem Tiểu Khải là loại người gì?" Vương sư huynh nhịn không được nhìn Vương đại ca.

Dịch Dương Thiên Tỉ
"Anh..."
"Anh nhất định bảo hộ tốt các tiểu đệ." Dịch sư huynh nói rất nhanh, nhưng lại rất chuẩn xác với tông giọng trầm.
"..."

Hoàng Kỳ Lâm
"Cậu..."
"Lớp trưởng, đây đã là lần thứ hai mươi rồi. Trình Trình đang thẹn sắp chết rồi kìa."
"Thực ra anh định nói cậu đừng có bày trò gì gây phiền phức, nếu không sẽ cử người đá thẳng cậu về Trùng Khánh."
"..." Nhóc con mang bộ mặt ủy khuất.

Đinh Trình Hâm
"Trình Trình, anh..."
"Đồ ngốc!" Ai đó mặt đã đỏ đến tận mang tai, miệng lại không ngớt cười nhưng vẫn lên tiếng trách mắng.
"...Ừ" Bên kia khẽ cười một tiếng. "Đồ ngốc này chờ em về, nhớ tự chăm sóc bản thân."
Đinh Trình Hâm chỉ thẳng vào Hoàng Vũ Hàng rống:
"Nói, mau mau nói anh thích em."
Hoàng Vũ Hàng trợn mắt nhìn cậu, cật lực lắc đầu. Đinh Trình Hâm sầm mặt, tức giận dậm chân lao đến ôm lấy vai Hoàng Vũ Hàng, dí sát mặt vào nhau. Đinh Trình Hâm quay mặt đi, môi anh vô tình lướt qua má cậu. Đinh Trình Hâm mặt bỗng xuất hiện hai vệt đỏ, giơ tay đấm Hoàng Vũ Hàng một cái.
"Đồ ngốc!"

Anh quản lý cùng một đám nhóc đứng bên cạnh mặt đã đen hơn đít nồi, nhịn không được gào lên.
"Hai người có thôi NG đi không!"
Chuyện là có người đi quay Mật Mã Thiếu Niên vui vẻ liền quên mất người ở nhà, có cơ hội liền quấn lấy đàn anh học tập chút kinh nghiệm. Nhưng trừ hai người ra thì ai biết được nội dung thể nào, các đại tỉ theo bước chân đoàn phim đã chuyển qua trạng thái bấn loạn, phấn khích thì làm gì còn thời gian mà để ý nữa. Chỉ thấy mấy thiếu niên khả ải phía trước liền không nhịn được cầm máy ghi lại từng khoảnh khắc đáng quý. Thế là hình ảnh học đệ cầm dù đứng che cho đại ca được phát tán trên Weibo và hiển nhiên không thể không đến tay người ở nhà.
Hoàng Vũ Hàng ngồi trong phòng tập nhìn màn hình phòng lớn ảnh người nhà mình tươi cười với đại ca cùng các dòng bình luận phía dưới, có cảm xúc rất muốn đập nát điện thoại. Cái gì Khải Trình chứ, rõ ràng đã là hoa có chủ là mình đây, hơn nữa Vương Nguyên sư huynh hẳn giờ này cũng đang cho tên đại ca kia cục bơ lớn đi. Hoàng Vũ Hàng cảm thấy các đại tỉ này thật biết đùa. Mà một phần cũng tại người nhà anh quá vô tư, ai cũng không khước từ. Trước là Ngao Tử Dật, sau là Hoàng Kì Lâm và giờ đến cả đại ca. Đinh Trình Hâm thật dễ khiến người ta phát điên. Nhưng tất cả là do khuôn mặt khả ái dễ mến chỉ thua Vương Nguyên sư huynh kia, ai ai cũng có thể thân thiện. Hoàng Vũ Hàng dù có muốn độc chiếm người ta cũng không được, thành ra bây giờ phải ngồi một chỗ nén giận. Còn người kia hiện tại vẫn đang vô tư quàng vai bá cổ Ngao Tử Dật đùa giỡn bên cạnh.
Oán khí bỗng bốc lên ngùn ngụt.
Đám nhỏ trong phòng đồng loạt rùng hết cả mình nhìn lớp trưởng của chúng song lại nhìn Đinh Trình Hâm. Trong đầu xuất hiện ngàn lời cẩu khẩn cùng tự nhủ tốt hơn lúc này không dính đến cậu ta. Bọn nhỏ còn tốt bụng đến mức nháy mắt ra hiệu cho Ngao Tử Dật nếu không bạn nhỏ kia tối nay sẽ phải ôm chăn gối ra trước cửa phòng ngủ. Bạn nhỏ bị người nhà người ta ôm cũng phát giác ra có bình giấm chua bự đang toả sát khí với mình, lấy cớ đi vệ sinh tập thể nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi chỗ khác cùng bọn nhỏ. Đinh Trình Hâm vẫn không biết có gì kì lạ, vẫn vui vẻ ngồi một chỗ nghịch điện thoại, xem mấy tấm hình các đại tỉ chụp, còn thản nhiên khoe hình cậu và đại ca với Hoàng Vũ Hàng. 
"Anh xem, góc chụp thật đẹp nha. Mấy đại tỉ ấy giỏi thật. Nhìn xem từ phía này em với Vương đại ca có phải rất đẹp không?" Đinh Trình Hình cười khúc khích kéo tay Hoàng Vũ Hàng, đầu tựa vào vai anh dụi dụi, tay cầm điện thoại giơ lên trước mặt anh.
Oán khí như bong bóng chạm nóc nhà như chạm phải vật nhọn nổ bùm một cái. Hoàng Vũ Hàng nhìn yêu thương nép vào vào người mình, tức giận cũng biến đi mất. Tâm trạng liền có chút dở khóc dở cười. Thật chẳng bao giờ có thể tức giận được với em ấy. Thôi thì đành vậy, chỉ còn cách quan tâm, yêu thương em ấy thật nhiều.
Hoàng Vũ Hàng vươn tay xoa đầu người nhà mình, ôn nhu hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
"Ngốc này, đừng có quá gần người khác. Anh sẽ ghen."
Đinh Trình Hâm tay cầm điện thoại có chút bất động, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, tai không tự chủ đỏ lên, đáp lại một tiếng.
"Lớp trưởng ngốc!" 
Em là một tiểu thiên thần.
Thuần khiết, vô tư, đáng yêu, tinh nghịch nhưng đôi khi lại rất mạnh mẽ, cuốn hút.
Chính vì thế mà em đã trở thành một dấu ấn khắc sâu vào trái tim anh. Đinh Trình Hâm.
Hoàng Vũ Hàng lúc trước đã từng nói lông mi em ấy rất đẹp, rất cuốn hút. Nó khiến đôi mắt biết cười của em ấy trở nên thật hút hồn. Anh cũng không biết từ lúc nào mà mình đã để đôi mắt ấy vào tận trong tâm.
Còn có nụ cười như ánh ban mai của em. Sự trong sáng, đơn giản nơi em. Sự mong manh cần được bảo vệ của em. Sự tinh nghịch hồn nhiên đáng yêu của em.
Hoàng Vũ Hàng chưa bao giờ có thể ngừng yêu tất cả mọi thứ về em ấy.
Đinh Trình Hâm không chỉ là một tiểu thiên thần mà còn là thế giới rất rộng lớn của Hoàng Vũ Hàng.
----------------
Tối xem mấy FMV của Hàng Trình lại thấy có chút ngọt >\\\\\< rồi rất muốn viết cái gì đó gây sâu răng >\\\\<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro