Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong cái fandom đầy biến loạn này, chỉ có quan hệ và tình cảm của ba người họ là bất biến, là thứ duy nhất không ai có quyền và được phép can thiệp, quyết định thay họ."

Gần bốn năm qua, mọi thứ dường như khác xa so với quá khứ. Fandom của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ngày một lớn mạnh. Fandom của Vương Nguyên cũng im lặng hẳn đi, chỉ khi nào có gì đó liên quan đến cậu hay sinh nhật thì mới trở nên sôi nổi hơn. Chỉ có Tứ Diệp Thảo, người đến người đi, một fandom tưởng chừng như lớn mạnh giờ đây cảm thấy mỗi ngày một yếu đi. Nhìn quanh, không biết còn lại bao nhiêu người.

Trình Mặc Ân ngồi trên bàn làm việc, xung quanh là những tiếng ồn ào của đồng nghiệp đang thảo luận dự án nào đó. Hắn bất giác ngẩn người, nghĩ tới lần đầu tiên mình được nhìn thấy nhóm nhạc mang tên TFBoys. Hắn vốn nghĩ chỉ là một đám nhóc con lập thành nhóm nhạc nhảy múa, nhưng ngày hắn xem tận mắt họ trình diễn trên sân khấu, dù chưa thực sự thành thạo, nhưng cảm xúc cả ba mang lại khiến hắn rùng mình, lòng bùng cháy lên nhiệt huyết năm nào hắn đã đánh mất. Hắn chợt nghĩ, khung cảnh họ đứng cùng nhau, sao lại đẹp đến vậy.

Hắn không phải fan của những con người đó, chỉ đơn giản là người qua đường may mắn với được ánh sáng. Hắn bắt đầu trở nên tham vọng hơn, mong muốn vào công ty của họ, đứng đằng sau giúp họ tỏa sáng. Trình Mặc Ân đã làm được, trong 4 năm Vương Nguyên đi du học, hắn không để cậu biến mất trong giới giải trí mà còn khiến mọi người khắc ghi cậu, một con người tuyệt vời. Hắn cũng tìm cách loại bỏ hết mọi tin xấu, bịa đặt dành cho cả hai người kia, để họ tiếp tục vững biết trong giới giải trí đầy cạm bẫy này. Nhưng càng ngày, hắn càng thấy không ổn.

Fandom này vốn tràn đầy biến loạn, việc một ngày xảy ra sự việc lớn cũng không phải chưa từng có. Nhưng điều hắn lo lắng nhiều nhất, sau 2 năm trước Vương Nguyên trở về, quay một MV âm nhạc cùng với hai đồng đội của mình, TFBoys chưa từng ra album hay MV nào nữa. Điều này một phần vì Vương Nguyên du học, nhưng hiện tại cậu ấy sắp về, nếu còn không bắt đầu chuẩn bị quay, chỉ sợ cái tên TFBoys sẽ bị chìm trong những nhóm nhạc khác.

"Này, Vương Nguyên tháng sau về phải không?"

Hắn quay người qua hỏi đồng nghiệp bên cạnh, trong đầu vừa tính toán nên nói như thế nào với giám đốc trong cuộc họp sắp tới.

Vị đồng nghiệp ngạc nhiên khi Trình Mặc Ân hỏi như vậy, con người này vẫn luôn nắm rõ mọi thông tin về TFBoys nhanh nhất, vì sao còn hỏi hắn.

"Đúng vậy, có chuyện gì với cậu sao?"

Trình Mặc Ân hơi mỉm cười, đáp lại:

"Không có gì, tôi chỉ nghĩ cuối cùng cậu ấy cũng trở về."

~o0o~

Cuộc họp thường diễn ra vào buổi chiều, sau giờ ăn trưa.

Trình Mặc Ân là một trong những thành viên chủ chốt của công ty từ 4 năm trước đó. Khi mới bước vào, không ai nghĩ một tên quê mùa như hắn lại có thể tiến xa tới như vậy. Khả năng của hắn, nếu vào công ty nào cũng có thể tỏa sáng, thế nhưng con người này lại chỉ vào đây, chấp nhận phụ trách nhóm nhạc đầu tiên của họ. Hắn rất ít khi tham gia vào các dự án có TYT, tuy rằng đôi lúc có một vài góp ý nho nhỏ. Nhưng hôm nay, con người này lại đột nhiên chủ động, sau khi thảo luận dự án mới cho TYT, hắn liền đứng lên, đề nghị họp tiếp.

"Mọi người có thấy phiền không khi tôi xin thời gian của mọi người một lúc?"

Hắn mỉm cười lịch sự và tao nhã, dáng vẻ của hắn, lời nói của hắn luôn khiến người ta không cưỡng lại được mà nghe lời. Trước sự đồng ý của tất cả, Trình Mặc Ân bắt đầu nói về kế hoạch của mình với TFBoys sắp tới. Vì không muốn lấy nhiều thời gian của mọi người, Trình Mặc Ân tóm gọm rất ngắn gọn nhưng vẫn đủ để người ta hiểu ý định của hắn. Hắn muốn cái tên TFBoys tiến xa hơn nữa, đồng thời đây sẽ là sự trở lại chính thức của Vương Nguyên sau 4 năm du học. Nhưng khi nghe Trình Mặc Ân nhắc đến sẽ mời nhạc sĩ Trương Khả Nguyệt viết nhạc cho nhóm, tất cả mọi người đều không tin vào tai mình.

"Mặc Ân, tôi biết anh muốn tốt cho các cậu ấy. Nhưng Trương Khả Nguyệt đang có scandal, lại thêm việc anh ta kiêu ngạo như vậy, sẽ chấp nhận lời mời của chúng ta sao?"

"Đúng đó, tôi thấy Phương Phương nói đúng. Lần trước đích thân giám đốc tới mời anh ta viết nhạc cho TYT mà còn bị đứng ngoài cửa. Một nhân viên nhỏ như anh thì làm sao có khả năng."

Vụ việc giám đốc bị cho đứng ngoài cửa này, hắn cũng đã nghe qua. Nhưng hắn tự tin, bằng với khả năng của mình, cho dù có là quý công tử kiêu ngạo tới đâu cũng sẽ phải chấp nhận lời đề nghị này của hắn.

"Tôi sẽ có cách khiến anh ta chấp nhận. Việcnày tôi sẽ nói với giám đốc."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys