Đoản Khải Thiên ~2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn mừng xuân Ất Mùi

Ngày 30 tháng 12 năm 2014 (âm lịch)

Au: Nhím

Tiểu Thiên sau khi up bô xong bất chợt nhớ đến Tiểu Khải, Không biết giờ ảnh đang làm gì , có nhớ mình không?…..ngàn câu hỏi cứ ập tới đầu Tiểu Thiên cuối cùng không chịu được cậu cầm điện thoại gọi cho Khải

Tút tút tút …..

- Way …

- Tiểu Khải à, anh đang làm gì vậy ?

- Xin lỗi, Tiểu Khải không có ở đây. Có việc gì cậu cứ nói với tôi tôi sẽ chuyển lời cho . Đầu dây bên khi bỗng phát ra tiếng nói lạ, hình như là giọng của con gái khoan đã cái gì cơ, sao cô ta lại bắt máy Tiểu Khải, không phải Tiểu Khải rất ghét người khác đụng vào đồ của mình sao? Chẵng lẽ …………

- Nè cậu gì đó ơi.- Đầu dây bên lại lên tiếng làm đứt mạch suy nghĩ của Thiên Tỉ.

- Cho hỏi cô là ai thế? Sao lại nghe mấy Tiểu Khải?

- Tôi á, là người con gái quan trọng nhất đối với Tiểu Khải.- Đúng vậy đầu dây bên khi chính là Vương Thiên Hân em họ yêu quái của Tiểu Khải .

Người con gái quan trọng nhất của Tiểu Khải sao ? Chẳng lẽ anh ấy phản bội cậu .Không cậu không tin đâu, anh nhất định sẽ không như vậy .

- Cậu gì ơi .

- Cụp .- Thiên tỉ cúp mấy cái rụp

Bây giờ trí óc cậu rất rối không biết có nên tin lời cô ta nói hay tin tình yêu Tiểu khải dành cho mình ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trùng Khánh….

- Tiểu Khải à, hồi nãy bạn anh có gọi kìa, cậu ta lạ lắm hỏi gì cũng không nói .

- Ai thế ?

- Hình như cái gì mà Thiên Tổng ngầu banh trời thì phải .

“ặc từ khi nào số của Tiểu Thiên trong danh bạ điện thoại của mình lại thành như thế, chắc con mèo nhỏ lén đổi tên chứ gì"- Khải thầm nghĩ.

- Ừ, anh biết rồi .- Nói xong, lão Vương phi như bay lên phòng gọi cho bảo bối.

- Tút tút tút ………………….- Những tiếng tút dài dai dẵn vang lên mãi.

Gì vậy Tiểu Thiên không bắt máy sao ? Thấy lạ Tiểu Khải đi xuống lầu hỏi cô gái ban nãy, anh nghĩ chắc con tiểu yêu đó lại bầy trò phá thiên thiên chứ gì .

- Nè, tiểu yêu vừa nãy em nói gì với cậu ấy vậy .

- Đừng có mà gọi em bằng tên đó á .

- Vấn đề chính đi .

- À thì, em bảo em là người con gái quan trọng nhất với anh, chẳng phải anh hay nói thế sao.

- “ chết chắc chắc tiểu thiên hiểu lầm rồi “

- Khải ca à anh sao vậy?

- À không có gì, cho anh mượn điện thoại em đi.

- Đây hôm nay toàn bị ăn bơ không à.

Bấm một dãy số Khải gọi cho Tiểu Thiên

- Way …..giọng bên khi có chút khàn khàn chắc là vừa khóc

- Sao vậy ? Em khóc ư?

- Thì ra là anh à, tôi đang bận lần khác nói chuyện sau .

- Nè khoang đã nghe anh giải thích đi.

Thiên Tỉ tuy vẻ ngoài cứng rắn nhưng vẫn không tắt máy cậu thật sự đang muốn nghe lời giải thích của anh.

- Người vừa nãy là em họ anh, nó còn nhỏ nên cà chớn thế chứ anh và nó không có gì đâu.- Câu nói của Khải vừa dứt thì vô số vạch hắc tuyến chạy dài trên mặt Thiên Tỉ, nếu như đúng như anh nói thì chẳn phải cậu đang ghen với một đứa con nít ư, hình tượng cao lãnh nay còn đâu

- Đừng nói với anh là em đang ghen đó nhá.

- A…AI .. cần ghen với anh chứ.- Tiểu Thiêu bây giờ mặt đỏ hơn quả cà chua may mắn Tiểu Khải không trong thấy bộ dạng bây giờ của cậu, không thì cậu chỉ còn cách chui xuống đất mà thôi

- Ada...sao cũng được, cơ mà gọi anh có việc gì vậy ? Nhớ anh à ?

- Tại đang không biết anh đang đang làm gì nên…..nên ….

- Nên gì ?

- Nên muốn hỏi có nhớ em không ?- Xong, hình tượng là cái gì có ăn được không ? Thiên Tỉ ta giờ đã quăn cái gọi là hình tượng xa trăm thước .

- Ưm! Thì ra là vậy .Nói cho em biết nhá ….anh lúc nào cũng nhớ em.

End

Thế này đã ngọt chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro