TFBoys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, khởi đầu cho một ngày nhiều thành công và may mắn ở khách sạn XX, có 3 con "sâu ngủ" đang nằm ngủ ngon lành...

- Oáp...trời sáng rồi sao? Mau quá.- Thiên Tỉ vươn vai nhìn ra cửa sổ nói với đôi mắt nhắm tịt, rồi bước xuống giường đi vào phòng WC.

- Nhị guyên! Khải ca dậy đi, sáng rồi!- Sau khi vệ sinh xong, Thiên Tỉ tiếng lại giường lay Khải Nguyên.

- Haizz...để cho tớ/anh ngủ một lát đi.- Nói rồi Khải Nguyên kéo chăn lên kín người rồi tiếp tục ngủ.

- Mê ngủ quá đi.- Thiên Tỉ lắc đầu nhìn 2 anh chàng "sâu ngủ" mà nói. Nói rồi, Thiên Tỉ mở cửa phòng đi ra ngoài nhờ Mã Ca đi mua đồ ăn sáng dùm cả 3.

Một lát sau...

- Nguyên, dậy đi!- Tuấn Khải ngồi dậy gọi Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên phán một câu trong trạng thái ngáy ngủ:

- Để em ngủ thêm lát nữa đi mà.- Nói rồi, Vương Nguyên lại tiếp tục ngủ. Còn Tuấn Khải không nói gì, chỉ nhìn con "sâu ngủ" đang sai giấc nồng mà lắc đầu, rồi đứng dậy đi vào nhà WC.

- Cạch! Hai người dậy chưa vậy?- Thiên Tỉ mở cửa bước vào phòng, trên tay cầm theo 3 hộp cơm và hỏi.

- Em mới đi đâu vậy?- Tuấn Khải bên trong nhà WC bước ra nhìn Thiên Tỉ hỏi.

- À, em đi ra ngoài nhờ anh Mã Ca mua đồ ăn sáng cho chúng ta.- Thiên Tỉ vừa nói, vừa đưa lên 3 hộp cơm cho Tuấn Khải xem.

- Uhm! Nhưng mà, Nhị Nguyên vẫn không chịu dậy.- Khải vừa nói, vừa lấy tay chỉ về hướng "sâu ngủ" Vương Nguyên đang nằm ngủ ngon lành.

- Vậy à? Khải ca, trong những trường hợp như thế này, chúng ta phải làm gì nhỉ? - Thiên Tỉ nói với ánh mắt có vẻ gian mà nhìn Tuấn Khải.

- 1...2...3! Tấn công!- Tuấn Khải hiểu được ý của Thiên Tỉ liền bắt đầu đếm và ra hiệu tấn công con "sâu ngủ" Vương Nguyên. Thế là cuộc tấn công có tên "thọt lét" đã bắt đầu và người chủ trì cho cuộc tấn này chính là Tuấn Khải và Thiên Tỉ, sau một lúc không thể chịu nổi Vương Nguyên dơ tay hai lên đầu hàng:

- Em thua rồi. Em dậy là được chứ gì?- Nói rồi, Vương Nguyên đứng dậy mắt nhắm mắt mở đi vào nhà WC.

- Nè, em đi phải mở mắt chứ, lỡ...- Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu đã nghe một tiếng:

- Bung!- Đầu Vương Nguyên vừa đụng vào cánh cửa một cái rõ đau, làm cậu tỉnh cả ngủ.

- Em có sao không?- Tuấn Khải chạy lại hỏi Vương Nguyên.

- Em không sao !- Vương Nguyên vừa nói, vừa lấy tay xoa tráng và đừng dậy đi vào nhà WC.

- Chuyện này bình thường mà đại ca. Hiện tượng này ngày nào mà không có. Em gọi cậu ấy là Nhị Nguyên thật không sai mà.- Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải bình thảng nói.

- Ừ em nói cũng đúng, cứ cái điệu này thì các chị cửa ở đây thân với em ấy quá.- Tuấn Khải ngồi xuống giường nói.

- Hi hi!! Chắc vậy rồi.- Thiên Tỉ bật cười trước câu nói của Tuấn Khải.

- Ăn thôi, anh đói rồi !- Tuấn Khải vừa nói, vừa xoa bụng nhìn Thiên Tỉ.

- Haizz...bây giờ tôi phải ăn cậu rồi, xin lỗi cậu nha.- Thiên Tỉ nhìn hộp cơm nói với vẻ mặt buồn, cứ như là bị lỗi nặng.

- Ha haaaaa!! Em ăn cơm, chứ có phải ăn gà đâu, mà làm gì ghê vậy?- Tuấn Khải vừa nghe Thiên Tỉ nói chuyện với hộp cơm, liền phá lên cười to và nói.

- Thì...thì trong cơm này cũng có gà mà.- Thiên Tỉ ấm úng trả lời.

- Ư,̀ thì có gà !- Nói rồi, Tuấn Khải cấm cúi ăn. Lâu lâu còn tủm tỉm cười. Vừa lúc đó, Vương Nguyên từ trong nhà WC bước ra và đi thẳng đến chỗ Khải Thiên đang ăn mà hỏi:

- Của em đâu?

- Nè!- Tuấn Khải lấy hộp cơm đưa cho Vương Nguyên.

- Cám ơn đại ca!- Vương Nguyên đưa tay nhận hộp cơm và ngồi xuống ăn.

Sau khi ăn cơm xong, cả 3 thay đồ đi đến phòng tập...

- Các em, hôm nay chúng ta sẽ tập giản cơ.- Người huấn luyện lên tiếng.

- Hả?- Cả đồng thanh la lên khi nghe người huấn luyện nói.

- Cái gì mà hả?

- Dạ không có.- Cả 3 nhìn người huấn luyện cười trừ và trả lời.

- Uhm! Vậy chúng ta bắt đầu thôi.

- Dạ!-Thế là cả 3 bắt đầu bài tập. Buổi tập có vẻ phải mất nhiều mồ hôi và nước mắt, nhưng cả không than vảng lời nào, chỉ buổi lộ ra ngoài bằng vẻ mặt đau thôi.

- "Ôi mẹ ơi...đau chết được." Phù! Phù!- Vương Nguyên thầm nghĩ và thở.

- "Cái này không phải là dãn cơ, mà phải gọi là giảm mỡ mới đúng."- Tuấn Khải thầm nghĩ. ( Có mỡ không mà giảm ta ^_^ )

- "Tập xong cái này, chắc mình tăng chiều cao thêm quá."- Thiên Tỉ nghĩ.

Buổi tập kết thúc, cả 3 trở về phòng tắm rửa, thay đồ và bắt đầu ăn trưa.

- Nhị Nguyên đâu rồi Khải ca ?- Thiên Tỉ cầm hợp cơm đưa cho Tuấn Khải, rồi nhìn xung quanh phòng không thấy Vương Nguyên liền lên tiếng hỏi.

- Chắc là giờ này em ấy đang đi chào hỏi các chị cửa thân yêu rồi.- Tuấn Khải vừa ăn, vừa nói.

- Giờ này không ăn trưa, mà còn đi chào hỏi. Hình như cậu ấy không thấy đau sao hay ấy.- Thiên Tỉ lắc đầu, nỏi.

- Hình như là vậy.

- A, Nhị Nguyên về rồi.- Vừa thấy Vương Nguyên bước vào Thiên Tỉ liền lên tiếng.

- Em làm gì mà xoa trán hoài vậy?- Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bước vào mà tay cứ xoa trán mãi, liền lên tiếng hỏi và tủm tỉm cười mặc dù đã biết nguyên nhân.

- Hồi nãy em tới phòng Mã Ca lấy điện thoại, khi vừa quay ra chuẩn bị về phòng thì bà cửa không biết từ đâu xuất hiện bay ra đụng vào em, làm em đau muốn chết.- Vương Nguyên vừa nói, vừa lấy tay xoa trán.

- Ha haaaaaaa!- Vương Nguyên vừa nói dứt câu, Khải Thiên liền ôm bụng phá lên cười to.

- Đau muốn chết mà 2 người còn cười được nữa. Mà bà cửa đó cũng lạ, xuất hiện thì lên tiếng một cái, để người ta còn biết đường né chứ.- Vương Nguyên nhăn mặt nói.

- Cái cửa mà biết nói, thì đâu còn có người ngày nào đi hỏi thăm.- Thiên Tỉ ên tiếng chọc Vương Nguyên.

- Trung Phân Ca, cậu muốn tôi xử cậu không?

- Cậu muốn xử tôi không dễ đâu nha.- Thiên Tỉ nói với vẻ mặt chắc chắc nhìn Vương Nguyên.

- Được. Để tôi xem cậu lợi hại ra sau.- Vừa dứt câu, Vương Nguyên bay vào tấn công Thiên Tỉ, còn Tuấn Khải ngồi ăn tự nhiên, mặt cho con "khỉ" đang chiến đấu quyết liệt. Cả 2 đấu qua đấu lại không phân thắng bại, cuối cùng Thiên Nguyên quyết định ngừng cuộc chiến. Nghĩ mệt xong, Thiên Tỉ lên ý kiến rủ Khải Nguyên ra bãi cỏ phía sau khách sạn chơi.

- Woa, ở mát đây ghê á.- Thiên Tỉ dang 2 tay ra hưởng thụ không khí trong lành.

- Tất nhiên rồi. Ê, ở đây có nấm nữa nè.- Vương Nguyên cuối người xuống, nhổ nắm lên và đưa cho Khải Thiên xem.

- Đây mà là nắm hả?- Tuấn Khải có vẻ không tin phán đoán của Vương Nguyên liền hỏi.

- Thì đây là nắm chứ là gì nữa, Khải ca mà có lúc cũng không biết cây nấm.- Nói rồi, Thiên Tỉ quay người đi về phía cái cây phía trước để tìm gì đó.

- Cây nấm mà anh cũng không biết, bộ anh định dành chức với em hả.- Nói rồi Vương Nguyên đi về hướng Thiên Tỉ.

- Haizz...không biết cây nắm cũng là cái tội.- Tuấn Khải thở dài nhìn cây nắm rồi nói.

- Tiểu Thiên Thiên cậu tìm gì vậy?- Vương Nguyên lên tiếng hỏi khi thấy Thiên Tỉ cậm cụi tìm gì đó dưới đất.

- Đợi tớ lát đi, tớ có cái này cho cậu và Khải ca.-Thiên Tỉ vừa nói, tay vẫn tiếp tục tìm.

- Cho anh với Nhị Nguyên cái gì vậy?- Tuấn Khải đi đến lên tiếng hỏi.

- Có rồi! Tặng 2 người nè, xoè tay ra đi.- Thiên đứng dậy cầm cái gì đó trên tay và nói. Khải Nguyên không biết gì nhưng cũng nghe lời Thiên Tỉ mà xoè tay ra.

- Xong rồi, mở ra đi.- Thiên Tỉ để thứ gì đó lên tay Khải Nguyên và nói.

- Cái này là "Cỏ Bốn Lá" mà?- Vương Nguyên thắc mắc nhìn Thiên Tỉ hỏi.

- Ừ thì là "Cỏ Bốn Lá", chứ cậu tưởng là gì?

- Sao lại là "Cỏ Bốn Lá" ?- Tuấn Khải lên tiếng hỏi.

- Vì "Cỏ Bốn Lá" đã cho chúng ta động lực để tiếp tục phấn đấu, tiếp tục cố gắng. Lúc ta mệt mỏi, "Cỏ Bốn Lá" luôn sát cánh bên chúng ta, luôn động viên, tin tưởng và ủng hộ chúng ta những lúc gặp khó khăn.- Thiên Tỉ ngồi xuống bãi cỏ, nhìn vào "Cỏ Bốn Lá" đang nằm trên bàn tay mình và nói.

- Em/ cậu nói đúng, nếu không có "Cỏ Bốn Lá" thì sẽ không có chúng ta, sẽ không có TFBoys.- Khải Nguyên ngồi xuống đặt tay lên vai Thiên Tỉ và nói.

- Uhm! Em rất mong rằng hẹn ước 10 năm của chúng ta sẽ bền vững mãi.- Thiên Tỉ gật đầu nhìn Khải Nguyên mà nói.

- Chắc chắn là vậy rồi.- Khải Nguyên đồng thanh đáp.

- Thôi, chúng ta bắt đầu chơi trò đuổi bắt nào. Đố hai người bắt được.- Nói rồi, Thiên Tỉ nở nụ cười thật tươi nhìn Khải Nguyên và đừng dậy chạy về phía trước.

- Được. Anh/tôi sẽ bắt được em/cậu.- Khải Nguyên cũng đứng dậy đuổi theo bắt Thiên Tỉ. Cả 3 đuổi bắt nhau với những tiếng cười ngây thơ của 3 nhóc làm cho người nghe cảm thấy ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro