chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 37

Sáng sớm hôm sau 

-30p nữa mọi người tập trung ở sân trường , chúng ta tham gia vài trò chơi vận động  - tiếng thầy hiệu trưởng trên loa

Mọi người đều bắt đầu mò dậy , chuẩn bị sửa soạn đi tập trung 

Nó đứng tập trung một lát mà mãi chưa thấy ba chàng nên đành " ngĩa hiệp " ra tay đi gọi 

- Dậy đi , muộn rồi - nó đứng ngoài gọi

-....................................... 

- Dậy nhanh lên 

-.................................

Nó điên tiết đập cửa phòng vài phát , ai dè cửa không đóng chốt trong , suýt nữa nó được hôn đất rồi mày mà khả năng giữ thăng bằng của nó tốt =.=

- Cửa mở mà mình không biết , hại mình đứng ngoài từ nãy tới giờ , cái cửa đáng ghét - nói xong nó đạp cái cửa một cái cho ........................... bõ ghét 

- Dậy đi , dậy đi - nó đi lật chăn từng người một 

Sau 10p cố gắng , nó cuối cùng cũng gọi được ba chàng dậy

........................................................................................................................................

Sau khi mọi người tập trung đầy đủ , cô giáo bắt đầu phổ biến luật chơi cảu các trò chơi 

mọi người đều vui vẻ chơi , chơi đến mức quên trời quên đất ~~~~

Đến giờ nghỉ trưa 

- Thiên Tỉ , Vương Nguyên ra đây anh bảo - Khải bày ra vẻ mặt thần bí

- Có trò gì vui không - Nguyên hí hửng chạy đến chỗ Khải

- Đây này - Khải dơ một con chuột giả ra 

- Anh lại bày trò gì đây - Thiên nghi hoặc nhìn Khải 

- Bây giờ bọn mình gọi Uyên Linh ra đây , anh chỉ muốn xem cô ấy có sợ chuột không thôi mà , tại hầu hết con gái đều sợ chuột nên anh muốn thử - Khải cười hì hì đáp lại ( nghịch ngu vừa thôi =.= )

- Có được không đây - Thiên tiếp tục nghi hoặc nhìn Khải ( baobei à , con không tin năng lực của anh còn à -_- )

- Thử xem sao - Nguyên cũng ham vui nên muốn thử 

- Thế Thiên Tỉ , em đi kêu cô ấy qua đây - Khải thản nhiên nói

- Em chịu , em không hứng thú - Thiên nhún vai đáp

- Vậy Vương Nguyên , em đi đi - Khải trực tiếp quay sang nhìn Nguyên

- Để em thử vậy - Nguyên ngoan ngoãn chạy đi gọi nó

- Có chuyện gì - nó xuất hiện 

- Cho cô cái này nè - Khải dơ con chuột giả ra trước mặt nó

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA - nó hét lên

- Bỏ cái đó đi giùm cái , tôi sợ chuột , bỏ nó đi đi  - nó ngồi bệt xuống đất , lấy tay bịt tai lại , mắt thì nhắm nghiền

Khải biết mình trêu hơi quá đà bèn bỏ con chuột đi , Nguyên Thiên thì đứng như trời trồng ở đó 

- Tôi vừa ghét vừa sợ nhất chuột mà anh lại mang chuột ra dọa tôi , anh có lương tâm không vậy , cả cậu nữa Vương Nguyên , cậu còn hùa theo anh ấy hù tôi là sao  - nó vừa hét vừa khóc 

Lần đầu tiên thấy nó khóc , ba chàng đều lúng túng không biết làm gì cho đúng 

- Lần sau đừng để tôi thấy mấy thứ này nữa - nó hét lớn rồi đi luôn để lại ba chàng đứng chôn chân ở đó

- Em đã nói rồi mà - Thiên chán nản lắc đầu 

- Lần này mình sai thật rồi - Nguyên cúi đầu hối lỗi

- Lát phải đi xin lỗi cô ấy mới được - Khải buồn rầu đáp

.....................................................................................................................................

Nói về việc nó sợ chuột , lúc nó 5 tuổi , nhà nó có nuôi một con chuột bạch  , có lần con chuột đấy bị nhiễm virut nhưng cả nhà đều không biết , hôm đó lại có cô bé hàng xóm sang chơi , thấy con chuột bạch dễ thương nên ôm nó , cuối cùng bị nó cắn đứt ngón tay , sốt vài tuần liền rồi qua đời , nó lại chứng kiến tất cả , bảo sao nó không sợ chuột cho được =.=

..................................................................................................................................................................................

Quay lại hiện tại 

- Hết giờ rồi , các em có thể quay về phòng - tiếng thầy giáo vang lên , cả đám học sinh hò reo không ngớt 

- Đi về phòng tắm rửa , rồi còn đi xin lỗi Uyên Linh - Thiên quay sang Khải nói

- Anh biết rồi - Khải buồn bực trở về phòng

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Khải là nó đang đứng trong phòng của ba người , còn phòng thì lộn xộn hết lên , tất cả đều như bị người ta đập phá lung tung vậy , còn sợi dây chuyền của Khải thì đang yên vị trên mặt đất , tuy không có sứt mẻ tí nào nhưng bị bụi bám đầy trên đó

- Mọi người , tôi ................ - nó ngập ngừng định nói

- Uyên Linh , cô làm cái quái quỷ gì vậy , tôi biết cô thù tôi vì vụ chiều hôm nay , nhưng tôi đâu phải cố ý đâu , cô có cần làm phòng của bọn tôi thành như vậy không , còn sợi dây chuyền này nữa , cô biết nó quan trọng với tôi thế nào không , sao cô nỡ đem nó vứt xuống đất như vậy - Khải nói một hơi dài , sự tức giận che mất lý trí , chính Khải cũng không biết mình đang nói gì nữa 

- Tôi không có làm - nó chối cãi

- Lúc sáng tôi đi phòng còn bình thường , tại sao giờ lại như vậy , cô nói thử xem - Khải tức giận trừng mắt với nó 

- Anh quá đáng vừa thôi , chơi với nhau cũng khá lâu rồi , chẳng lẽ lại không hiểu nổi tính nhau , anh nghĩ tôi trẻ con như anh chắc , anh nghĩ tôi không biết liêm sỉ mà làm ra những chuyện này hả , tôi cứ tưởng chúng ta là bạn nhưng giờ mới hiểu là tôi lầm tưởng - nó vừa khóc vừa nói 

Đây là lần thứ hai ba người thấy nó khóc , từ khi quen nó đến giờ , lúc nào nó cũng giữ nụ cười trên môi , chưa bao giờ thấy nó xúc động như vậy 

- Khải Ca à , thực ra ...................... - Nguyên lên tiếng 

- Nguyên Nguyên , em thôi đi , không cần nói nhiều 

- Không phải như anh nghĩ đâu - Thiên cũng nói xen vào

- Thiên Thiên ,  Nguyên Nguyên , hai cậu không cần nói gì nữa , nếu đã không tin tưởng nhau thì không bao giờ có chữ " bạn bè " tồn tại - nó nhếch mép nói rồi đi qua ba người để đi về phòng 

hết chap 37

Ta đã trở lại ahihi , ta đăng một chap dài như vậy m.n thấy ta giỏi k , tuy truyện k được logic cho lắm nhưng mong m.n ủng hộ tiếp nha <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro