Chap 1.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải đang chăm chú lắng nghe. Nghe đến đó liền tụt hứng. Cậu là người không tin vào ma quỷ. Khẽ thở dài 1 cái rồi lẩm bẩm.
- vớ vẩn.
- cậu đừng tỏ ra không tin như vậy. Có lần học sinh trong kí túc xá đi qua thư viện ban đêm, đã thấy cậu học sinh kia hiện về. Ngồi đúng tại vị trí đó. Còn nghe thấy tiếng khóc. Mọi người ai cũng sợ. Chỉ duy nhất cậu ta vẫn ngồi đó, không chút sợ hãi. Mà cậu học sinh đã mất cũng khá giống cậu ta. Học rất giỏi, nhưng không có bạn bè. Mọi người đều nói cậu ta có lẽ bị cậu học sinh kia gọi, 1 lúc nào đó sẽ...đi theo anh ta.
- ma quỷ gì chứ? Tôi không tin. Nếu có...tôi cũng muốn gặp.
- trước tôi cũng không tin. Nhưng...
Vương Nguyên có vẻ hơi sợ khi nhớ lại chuyện buổi đêm ngày hôm đó. Vương Nguyên sẽ không dừng lại việc kéo Thiên Tỉ ra khỏi cái vỏ ốc của cậu ta và đặc biệt cách xa cậu ta nếu không phải chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó.
- làm sao?
Nhìn nét chần chừ của Vương Nguyên, Tuấn Khải liền hỏi.
- cậu có thể không nói với ai được không?
- tại sao?
Bản thân Tuấn Khải không phải người hay nói chuyện. Biết là Vương Nguyên không nói câu này cậu cũng sẽ không nói với ai, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lí do. Câu chuyện này làm cậu vô cùng tò mò.
- tuy tôi có phần sợ cậu ấy. Nhưng xung quanh cậu ấy đã quá cô độc. Tôi không muốn mọi người lại thấy cậu ấy đáng sợ hơn nữa.
- vậy tại sao nói với tôi?
- vì tôi tin, anh có thể...giúp cậu ấy. Tôi rất mong điều đó, tôi muốn giúp cậu ấy, nhưng...tôi sợ ma.
- tôi không chắc có thể giúp. Nhưng sẽ không nói với ai.
Vương Nguyên im lặng 1 lát rồi bắt đầu kể.
- hôm đó, tôi quên vở bài tập ở trường nên đã quay lại lấy. Nhưng khi vừa đến sân liền nghe thấy tiếng động lạ. Đi đến nơi phát ra tiếng động, tôi thấy...cậu ta...cậu ta...tay đầy máu. Đang đào hố, chôn 1 con chó. Đó...là con chó của trường, mà khi cậu học sinh kia còn sống thường xuyên đến chơi cùng.
Tuấn Khải nheo mày nhìn Vương Nguyên. Sau đó lại liếc sang con người đang chuyên chú nơi góc căng teen.
- cũng có người từng nhìn thấy cậu học sinh ngày xưa ngồi ở vị trí kia trên thư viện. Người đó nói cậu ta ngồi xe lăn, gương mặt hốc hác. Người như 1 bộ khung xương vô cùng đáng sợ.

Buổi chiều hôm đó thi xong, Tuấn Khải vẫn ở lại trường. Dựa theo trí nhớ và bảng dẫn đi 1 chút. Lướt qua lớp học của Vương Nguyên. Nhìn mọi người bao gồm cả Vương Nguyên đang sôi nổi bàn luận. Chỉ duy nhất 1 người ngồi ở góc lớp, hoàn toàn im lặng làm việc của mình. Nhìn 2 người đó như 2 bức tranh hoàn toàn tương phản. 1 người mang ánh quang rực rỡ, trên môi luôn thường trực nụ cười. Còn 1 người thì lại âm u, ảm đạm, ánh mắt xoáy sâu 1 nổi buồn khó tả. 1 người như bức tranh tự phát đầy màu sắc, 1 người thì lại như bức thủy mạc chỉ nổi lên 2 màu đen trắng mờ nhạt. 1 người xung quanh là bạn bè vui vẻ, 1 người lại thu mình vào thế giới riêng. Cuộc đời luôn có những điều đối lập như vậy sao? Mà...tại sao cậu lại quan tâm chứ? Đúng vậy, sao cậu lại phải quan tâm đến mấy người này chứ? Chất vấn bản thân tự nhiên nhiều chuyện của mình 1 lát Tuấn Khải liền quay lưng đi về.

Vài ngày nhàm chán ở nhà chờ kết quả, Tuấn Khải liền tìm đường ra thư viện đọc sách, may sao thư viện gần nhà, không phải đi lại nhiều. Lựa chọn 1 cửa sổ thoáng mát 1 chút Tuấn Khải bỏ trồng sách mới chọn được xuống bàn. Hôm nay ba mẹ đều không về nhà. Bình thường ở nhà 1 mình với Tuấn Khải không thành vấn đề. Nhưng là nhà trước. Còn cái khu trung cư hiện tại làm cậu thấy vô cùng bức bách, khó chịu. Đành phải ra ngoài.
Ngồi yên vị xuống chỗ Tuấn Khải mới để ý đến con người ngồi đối diện cách cậu 3 bàn. Khuôn mặt chuyên chú với đôi mắt hổ phách không 1 tia vui vẻ.
- không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây đó.
Câu nói bất ngờ làm Tuấn Khải thoáng giật mình, rời tầm mắt khỏi người kia mà nhìn đến chỗ ngồi gần mình.
- hôm qua tôi thấy kết quả thi rồi. Cậu thật giỏi, đứng đầu top đó luôn. Chắc chắn học lớp tôi rồi. Sau này tôi lại có thêm 1 đối thủ cạnh tranh rồi.
Tuấn Khải nhìn cậu con trai lắm lời trước mặt, nhàn nhạt nói.
- ừm, có lẽ vậy.
- ê, cậu cũng đọc cuốn này sao? Tôi cũng thích nó, rất hay, lại ý nghĩa nữa. Loài phong lan tưởng chừng yếu đuối lại mạnh mẽ lớn lên ở hoang mạc, cố gắng vươn lên chỉ để làm chỗ ở cho 1 loài sâu. Để loài sâu đó ngày ngày dần hút cạn sức lực của mình. Để rồi khi loài sâu đó thành bướm thì liền bay đi mất. Hais...thật buồn.
- đó là tạo hóa của thiên nhiên. Mọi thứ đều là bản năng, theo cách nhân hóa con người liền thấy nó cảm xúc. Thực chất 2 thứ đó chẳng có gì ngoài việc làm theo bản năng.
Tuấn Khải ảm đạm nói. Cậu vốn dĩ không thích mấy câu chuyện sướt mướt, càng không tin vào mấy thứ tình cảm hy sinh đó. Con người không, động thực vật càng không.
- cậu đúng là con người không có chút cảm xúc nào. Nhạt nhẽo.
- đó là thực tế.
- vậy tại sao cậu còn đọc nó?
- tôi chỉ tìm hiểu về vấn đề sinh học.
- thật...giống.
- cái gì?
Nghe câu nói khó hiểu của Vương Nguyên, Tuấn Khải liền quay ra hỏi. Chỉ thấy Vương Nguyên thẫn thờ 1 chút rồi cười nói.
- không có gì. Cậu đọc đi, tôi mượn sách rồi đi trước.
Tuấn Khải gật gật đầu, tiếp tục đọc sách. Vương Nguyên đi rồi mới ngước lên nhìn người con trai kia vẫn im lặng tại nơi đó. Sau đó lại cúi xuống đọc sách.
Chăm chú đọc làm cậu quên mất cả thời gian. Cho đến khi...
- Thiên Thiên. Muộn rồi, con không về sao?
Tuấn Khải nghe câu nói và cách gọi lạ của người trông coi thư viện liền ngước lên nhìn. Cảnh tượng trước mắt làm cậu ngạc nhiên. Người con trai đó cười. Đúng là cậu ta cười, còn rất rạng rỡ. 2 bên má xuất hiện 2 đồng điếu rất rõ ràng.
- lát con về. Dì đi ăn cơm đi. Con sẽ coi thư viện giúp dì, dù sao cũng vẫn còn người.
Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào cất lên mang ý vị nhẹ nhàng. Tuấn Khải không thể tưởng tượng đó là người con trai lạnh lùng mấy hôm trước.
- vậy con coi giúp dì lát nha, dì quay lại ngay.
- vâng.
Tuấn Khải nhìn cậu ta tạm biệt dì ở thư viện xong liền tiếp tục đọc sách.
Cái cảm giác đó...con người đó...không thể, có lẽ chỉ là có chút giống. Tuy cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, nhưng lại không thể khắc chế sự tò mò của bản thân.
- tôi ngồi đây được chứ?
Tuấn Khải bước đến trước mặt cậu ta hỏi. Đã đang chuẩn bị ngồi xuống liền nghe cậu ta nói.
- anh ngồi đó từ sáng, sao giờ lại ra đây?
Hóa ra cậu ta đã từng nhìn đến cậu ngồi đó sao? Còn tưởng cậu ta không quan tâm xung quanh chứ.
- ờ, chỗ đó...nắng rồi.
- nắng cũng không phải vừa mới xuất hiện.
- thư viện cũng không phải của cậu.
Nói rồi Tuấn Khải ngồi xuống. Từ bao giờ cậu mặt dày vô lý đến vậy chứ?
Cậu ta không nói thêm lời nào, gấp sách, thu dọn mọi thứ, đứng dậy bước đi. Tuấn Khải có chút ngẩn người. Người như Vương Nguyên còn không thể kết bạn với cậu ta thì sao cậu có thể chứ? Nhưng khi nãy cậu ta rất nhẹ nhàng với dì trông coi thư viện mà, vậy tại sao với bạn bè trên lớp và cậu, cậu ta lại lãnh đạm như vậy?
Ôm chút bực dọc đó, Tuấn Khải liền ra quán ăn gần đó giải quyết vấn đề cái dạ dày của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro