Mở đầu. Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chuyến xe lửa đông kín người, ồn ào, không khí thì vô cùng ngột ngạt. Đây chính là điều Vương Tuấn Khải cậu ghét nhất. Đeo tai phone, bật max volum, đôi mắt phượng đầy mê hoặc cũng nhắm lại. Đem những điều khó chịu xung quanh dồn xuống đáy vực thẳm. Vừa cố ép bản thân đi vào giấc ngủ vừa thầm trách ông bố đáng ghét. Tự nhiên lại muốn cậu cái gì mà thử cảm giác mới lạ. Xí, cậu chẳng thèm. Cuộc sống yên ổn không phải tốt hơn sao? Nhà có ô tô không đi. Nhất quyết bắt cậu đi xe lửa. Ăn thức ăn lạ sẽ có nguy cơ ngộ độc đó biết không? Giống như cậu hiện tại. Cái "mới lạ" của ba làm cậu muốn phát điên. 1 người cung xử nữ ưa sạch sẽ như cậu lại phải ngồi trong 1 khoang tàu lửa vừa ồn ào, vừa hôi hám. Chính xác cũng không phải là hôi hám. Chỉ là mùi thuốc lá và mồ hôi của vài người đàn ông qua mũi cậu liền biến thành hôi hám. Cậu tự thề với lòng, sẽ không bao giờ có lần thứ 2 ngồi trên cái loại xe chết tiệt này.
Cũng không phải vì ba chuyển công tác thì cậu cũng không phải khó chịu như thế này. Còn phải chuyển trường, kéo theo 1 đống giấy tờ lằng nhằng, rắc rối. Hết rút hồ sơ rồi lại nộp hồ sơ. Chưa kể trường mới còn là trường điểm nhất nhì cả nước, làm cậu còn phải thi tuyển lại. Vân vân và mây mây. Tất cả chỉ làm Tuấn Khải cảm thấy 1 từ "phiền".
Cậu từ nhỏ đã sống 1 cuộc sống bình yên. Bình yên đến độ ai nhìn vào cũng thấy kì lạ. Nếu những đứa trẻ nam khác hồi bé đều có vài lần gãy tay vì nghịch ngợm hoặc chí ít vài lần ngã sứt đầu, trầy trụa thì cậu lại yên lặng mà lớn lên, ngoài vào lần đứt tay do phụ mẹ nấu cơm thì chưa từng bị tổn thương nặng hơn. Nếu những đứa trẻ khác ham chơi, lười học hoặc nổi loạn thì cậu từ lớp 1 đến lớp 9, năm nào cũng đạt học sinh giỏi không 1 chút khó khăn. Cũng không bao giờ cần ba mẹ nhắc việc học tập.
Sau 1 năm được tính là đặc sắc nhất cuộc đời cậu. Cái năm mà cả tuần có 2 buổi cuối tuần đi chơi. Cái năm mà cậu có vài người được gọi là bạn. Thì cuộc đời cậu đã hoàn toàn tĩnh lặng. Bạn bè chỉ gọi là giao lưu, không thân với bất cứ ai. Đi đâu cũng đi 1 mình. Cuộc sống chỉ là, lúc học thì đến trường, hết học thì về nhà. Chưa từng đi chơi cùng lớp, cũng chưa từng đi quá xa nhà. Cái duy nhất lạc đi trong cuộc sống yên ả này là đam mê ghi-ta đến giờ vẫn chưa bỏ của cậu.

Người ta nói cậu nhàm chán, cậu thì lại thấy vô cùng thoải mái. Ngày không thoải mái nhất từ khi cậu sinh ra có lẽ chính là ngày "hôm đó" và...ngày hôm nay.
- tiểu Khải. Dậy đi con, sắp đến nơi rồi.
Mẹ cậu khẽ lay cậu dậy. Lười nhác mở mắt ra, lại cau mày khó chịu khi nhìn người đàn ông phía trước đang sùm sụp húp mì tôm làm nước bắn tung tóe,...thật bẩn, đó chính là kết luận của Tuấn Khải.
- tâm tình không tốt sao con?
- nơi này phi thường bẩn.
- là do con mắc bệnh sạch sẽ quá nặng.
Cậu không thèm đôi co với mẹ. Chuẩn bị hành lí để xuống xe.

Xe lửa vừa dừng lại mọi người đã kéo nhau đi xuống, Tuấn Khải cau mày, cậu không thích ghét chen lấn. Đến căng tin của trường cậu còn chưa 1 lần chen. Xuống nhanh hay chậm vài phút đâu có thay đổi gì được đâu chứ. Vì vậy để ba mẹ xách đồ xuống trước, cậu đi sau cùng...của xe. Đang đi thì va phải ai đó, cậu ngẩng lên nhìn liền nhận ra đó là người đàn ông ăn mì khi nãy. Không muốn lằng nhằng cậu nhanh chóng nói 1 câu xin lỗi rồi bước qua. Đi qua chưa được 2 bước đã nghe.
- chàng trai. Cuộc sống bình yên của cậu sắp kết thúc rồi.
Tuấn Khải khó hiểu quay lại. Còn nghĩ ông ta là đang dọa cậu vì cậu va phải ông ta. Nhưng nhìn lại chỉ thấy trên khuôn mặt đó là 1 nét cười đầy ẩn ý. Có phần vui vẻ.
- đừng tìm người đó nữa, sẽ vô cùng hỗn loạn đó.
- tôi không tìm ai cả.
Ông ta lại như không nghe mà nói tiếp.
- Con người cậu...sẽ thay đổi. Hoàn toàn. Cuộc đời của cậu và cả người cậu tìm.
Ông ta im lặng 1 lát, nhìn khuôn mặt nhíu lại vì khó hiểu và khó chịu của cậu, lại nở 1 nụ cười méo mó, nói 1 câu.
- Cậu sẽ...quay lại đây.
- không thể.
Tuấn Khải lúc đầu là không hiểu ông ta nói gì. Nhưng đến lúc ông ta nói cậu sẽ quay lại đây, cậu không tin điều gì ông ta nói nữa, rõ nhảm, cậu quay lại cái nơi đáng sợ này làm gì chứ, cậu dứt khoát buông ra 2 chữ.
Ông ta cười lớn.
- những người bạn của cậu...vô cùng thú vị.
- tôi không có bạn.
- vậy sao? Sắp tới cậu sẽ biết thôi.
Tuấn Khải lắc đầu rồi quay đầu bước đi. Coi ông ta như kẻ tâm thần nói nhảm. Không thèm quan tâm. Ông ta lại cố nói 1 câu cuối cùng.
- người cậu tìm và 1 người nữa, trong 2 người đó, cậu chắc chắn phải mất đi 1, 1 người đó...sẽ vì cậu mà chết.
Tuấn Khải đứng khựng lại. Im lặng 1 lát, khẽ lẩm bẩm 2 chữ.
- thần kinh.
Sau đó bước xuống xe. Bỏ qua câu nói phía sau.
- 3 người bên nhau, đó là định mệnh.

Ôm 1 tâm tình không thể vui hơn, ngó lơ những lời nhảm nhí kia đi về nhà mới. Nói là nhà, nhưng thực chất là 1 khu chung cư. Do mới đến nên gia đình cậu chưa thể mua nhà, nhưng đó là việc sớm muộn thôi, vì ba cậu đã xác định công tác ở đây rồi.
Ngồi trên xe taxi cậu đưa mắt nhìn cái thành phố hoàn toàn xa lạ này. Nó hào nhoáng hơn, đường rộng hơn và nhiều tòa cao ốc hơn. Các trung tâm mua sắm và khu đô thị vô cùng khác biệt. Thở dài 1 hơi cậu rơi vào im lặng. Cậu...không thích nơi này.
Vừa về đến nhà cậu đã vào phòng, còn phải ôn tập cho buổi thi sáng mai.
Ngồi ở bàn học, nhìn qua cửa sổ thấy các tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau làm cậu thấy thật bí bách. Cách bày trí cứng ngắc của khu trung cư này cũng làm cậu khó chịu. Tóm lại chỉ là...cậu ghét thay đổi.
Đeo tai phone lên, cậu chìm đắm trong bản nhạc nhẹ nhàng. Hơn 1 ngày mệt mỏi làm cậu nhanh chóng...chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro