Chap 5: Đụng độ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bội Bội đi thẳng đến khu âm nhạc , ghé vào của hàng bán nhạc cụ .Cô lang thang nơi trưng bày đàn Ghi ta

"Không biết ở đây có bán không nhỉ , mình nghe nói ở đây nhập về 5 cây mà "

Dạo một hồi

"A, nó kia rồi "

Cô chạy lại

"Chính là mày, tao tìm mày lâu lắm rồi đó " cầm cây đàn trên tay , mặt mày hớn hở nói một mình như mấy đứa tự kỉ

"Xin lỗi "

Một giọng nói cất lên cùng với một cánh tay đặt lên vai cô .Cô quay lại thử xem tên nào đụng vào bổn tiểu thư ta đây. Hiện trên tròng đen của cô là một con người vô cùng điển trai, cao chừng 1m75, ánh mắt khá là ấm áp nhìn chằm chằm vào cô

" Sao, có chuyện gì đây? "Cô nhìn anh ta với cặp mắt lạnh lùng

" Cái đó " anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào cây đàn cô đang cầm trên tay

" Cái này hả ? thì sao? " cô giơ cây đàn lên nói

" Tôi nhìn thấy trước rồi "

" Ê ê ê, anh này nói chuyện hay nhỉ , tôi nhìn thấy trước mà , với lại anh không thấy là tôi đang cầm nó trên tay hay sao ?"cô nói trong tư thế tay chống hông , mắt nảy lửa

"Tôi chỉ mới qua xem đằng kia một lát thì cô đã từ đâu chạy tới rồi "

" Vậy là anh tự thú nhận rồi đó, là do anh không chịu cầm nó trước chứ không phải do tôi "

" Nhưng tôi là người đã nhìn thấy trước "Anh ta bắt đầu lên giọng

"Nè nè nè , giờ anh muốn sao đây hả ? "cô bắt nổi nóng

"Chào cậu Vương Tuấn Khải, có chuyện gì vậy ạ ! " một cô nhận viên chạy tới hỏi

" Tôi đã thấy cây đàn này trước mà anh ta cứ giành với tôi hoài thôi " Tiểu Bội nói

"Là tôi nhìn thấy trước " Khải nói

"Ơ! chuyện này...tôi đã thấy cô gái này cầm lên trước rồi ạ ! " Cô nhân viên đỏ mặt rồi cuối đầu xuống như một đứa trẻ mắc lỗi

"Thấy chưa , người ta cũng đã nói như vậy kìa, anh còn muốn giành với tôi nữa à "Bội Bội vênh mặt lên nói rồi bỏ đi cùng với cây đàn mà mình vừa đấu khẩu giành được. Khải đứng ngây người ra

" Cô gái này thú vị thật đó " Khải nghĩ thầm rồi đột nhiên nở nụ cười bí ẩn đến khó hiểu

   "Xin lỗi cậu Tuấn Khải "Cô nhận viên lúc này mới chịu lên tiếng

    "Không sao đâu, nhưng mà ở đây chỉ còn một cây đàn đó hay sao ?"

    " Vâng , vì là loại mới nhất của năm mà chỉ nhập 5 chiếc nên nó nhanh chóng được mua hết rồi ạ! "

" Vậy sao ? tiếc thật đó " Khải chỉ biết chép miệng mà tiếc cây đàn rồi bỏ đi

* * * *

* * * *

Nói tới Tử Yên, sau khi chia tay hai xốn bạn tâm thần của mình thì tạm hồn ăn uống lại trỗi dậy, cô đi theo tiếng gọi của đó ăn đến một của hàng bày kem tươi rất bắt mắt

"Chị ơi , lấy cho em một ly kem chanh "Có hai tiếng nói vâng lên cùng lúc

Tử Yên nhìn thấy một cậu con trai cao ngang ngửa cô ,khuông mặt rất dễ thương , ăn mặc rất chi là thời trang

"Chào cậu Vương Nguyên "Cô nhân viên kính cẩn cúi chào

"Bán cho em đi "Yên dục

"Nhưng chỉ còn một ly kem chanh thôi "

"Em gọi trước , lấy cho em đi" Nguyên nói

" Ai nói , tôi gọi trước mà " " Yên nói

" Là tôi " Nguyên cãi lại

"Tôi "

" Tôi "

" Tôi "

" Cô biết tôi là ai không ? "

" Là ai thì mặc xác cậu , ai thèm quan tâm chứ, cậu có là con của chủ tịch nước thì may ra tôi còn nhường "

"Chắc cô từ trên trời rơi xuống mới không biết tôi ,tôi sẽ mở lòng từ bi mà nói cho cậu biết , tôi là ...."

" Thôi , cậu lấy đi ,tôi hết hứng ăn rồi , thật là xui xẻo mà , nhìn bề ngoài bảnh bao mà kheo kiệt phếch "Tử Yên không để cậu nói hết câu đã nhảy vào ,nói xong là bỏ đi mất luôn

Nguyên bốc khói, đỏ mặt vì xấu hổ mà cũng vì tức .Trước giờ đây là người thứ hai dám nói với cậu như thế (Đây chỉ là suy nghĩ của cậu ấy thôi )

" Vậy , cậu có lấy kem không? "

" Lấy ,ăn cho bõ tức "Cậu nghiến răng cầm cập

Cậu đón lấy cây kem ăn ngon lành để hạ hỏa

*^ - ^* @ _ @ ¤ _ ¤

Chap này mình viết vội, không biết có hay không nhỉ , mong mọi người nhận xét thêm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro