Chap 8: Lớp học " Thần Tượng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba cô nàng rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng, cầm trên tay bản đồ trường học lần tìm lớp của mình. Cái gì mà rộng quá trời . Lúc đi đến sân trường thì ba cô nàng đã thấy không khí ồn ào, náo nhiệt ở nơi đây . Hàng tá nữ sinh đứng trước cổng trường, đầu cứ hóng ra ngoài , vẻ mặt chờ điều gì đó .
(Mèo: Nè nè , sắp thành hưu cao cổ rồi đó
Ns:Im đi , ai cần quan tâm *xách dép bia*
Mèo : có lòng tốt nhắc nhở mà nỡ lòng nào...
Ns: còn nói nữa hả ? đi chết đi *cầm cây cầm gậy rượt*
Mèo: *chạy bỏ mạng *)

  " Bọn họ làm gì thế nhỉ ? " Bội Bội hiếu kì hỏi

  " Chắc là lại ngóng mấy anh chàng hotboy nào đấy chứ gì " nó bĩm môi

  "Hazzz ... đúng là bọn hám trai mà " Tử Yên lắc đầu nói

   " Thật là hạ thấp phái nữ quá " Tiểu Bội khó chịu nói

   " Để mình xem thử ai mà làm cho tụi con gái này nháo nhào lên như vậy "nó cười nửa miệng vẻ khinh bỉ

   Vừa lúc đó , một chiếc ô tô đen bóng chạy thẳng vào trường . Bọn con gái thấy vậy thì xúm lại xung quanh chiếc xe ,hô hào toáng lên

   "Có cần phải làm quá vậy không trời "Tử Yên ngỡ ngàn, môi giật giật vì cảnh tượng trước mắt

  "Hazzzz...."Bội Bội thở dài còn nó thì nhếch mét cười trông cực quyến rũ

   "Cạch " của xe mở ra , bọn con gái lại lấy hơi la lên

   " Ôi ! nam thần của đời em "

   " Tiểu Khải, em yêu anh "

   "Ôi! Nguyên Nguyên dễ thương tôi sắp ngất mất "

   "Thiên Tỉ ,tình yêu của em "

   .......

   Và còn rất nhiều lời nói sến súa khác

   Ba chàng trai từ trong xe bước ra 

    "OMG, là họ sao ? " ba cô nàng của chúng ta mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy các nam thần

   "Ôi trời, hôm nay là cái ngày gì đâu ấy "Tiểu Bội ngán ngẩm vỗ đầu

  "Họ là cái dong gì mà cứ ám mình hoài vậy trời "nó khó chịu nói

   "Thôi , đi tìm lớp đi ,đứng đây một hồi mình vỡ mạch máu mà chết mất "Tử Yên kéo tay gái con bạn của mình rời khỏi cái nơi kiến bu đầy kia

   Sau khi rời khỏi sân trường , ba cô nàng lại tiếp tục công việc tìm lớp của mình

  " Công nhận cái trường này rộng thật đó " Tiểu Bội than thở

   "Mỏi chân quá " nó la lên

   "Hai cậu thật là ,đến rồi này " Tử Yên nhìn hai con bạn không có tính nhẫn nại mà thở dài ,chỉ tay vào căn phòng có cánh của lớn rồi dò lại trên bản đồ

  "Phải , chính là căn phòng đó " Yên sau khi đã chắc chắn được rằng mình không nhận lầm thì quả quyết lên tiếng

   " Chắc không đó , nhỡ vào đó mà không phải thì tính làm sao " Tiểu Bội nghi ngờ nhìn Yên

   "Mình còn nhớ hồi ở trường cũ, hôm đi nhận lớp , cậu tìm nhầm phòng , lúc đó bọn mình còn hùng hổ xông vào , hô hào lớn tiếng , lúc sau mới biết thì ra là lớp 7 chứ không phải lớp 8,làm lúc đó mình quê muốn chết , hai tuần sau vẫn còn bị đồn đại khắp trường ,hại mình phải trốn chui trốn lủi , không dám nhìn mặt ai luôn " nó đau khổ kể lại chiến tích huy hoàng của Tử Yên

   "Đúng đó " Tiểu Bội thêm dầu vào 

   "Lúc đó là mình nhầm lẫn thôi,  mà mình đã bảo là lịch sự đi vào ai bảo các cậu thể hiện chi cho xấu mặt , bây giờ còn đổ tội cho mình nữa hả ? bạn bè kiểu gì vậy hả "Yên quát lớn

   "Thôi thôi , đừng tức giận, nếu cậu khẳng định như vậy thì chúng ta vào thôi " nó vuốt lưng Yên , lựa lời nói để tránh chọc giận con sư tử này

"Cạch " cánh của phòng mở ra

  "Ồ ...."Cả ba đồng thanh

  Căn phòng khá rộng , có 6 chiếc bàn được kê đối diện với nhau . Có một cái kệ sách lớn đựng rất nhiều sách , một cái tủ đựng đồ dùng học tập, một cái tủ nhiều ngăn đủ đựng đồ dùng cá nhân và nhiều thứ khác nữa

   "Kiến trúc cũng không tồi nhỉ?"

  " Cũng tạm chấp nhận được "

  Các cô nàng chạm chỗ này một tí , đụng chỗ kia một ít , xem xét tỉ mỉ căn phòng . Sau khi nhìn thấy mấy cái bản tên đặt trên bàn học ghi tên của mình thì mấy cô nàng mới chắc chắn mình không vào nhầm lớp,ngồi vào bàn của mình chờ đợi . Chiếc bàn khá lớn , một bên đặt một chiếc láp tóp , một bên được để trống dùng để học .

   "Trường này chơi sang nhỉ ? " Tiểu Bội thích thú xoay xoay cái ghế của mình

  " Rất đầy đủ , không tồi "Yên nhận xét

  "Cậu làm gì vậy ? " Yên hỏi khi thấy nó đang bấm lia lịa trên bàn phím máy tính

   "Mình hỏi thử anh Huy chút thông tin ấy mà " nó nói trong khi mắt vẫn cứ gián vào màng hình

   "Hành động nhanh vậy à!" Bội Bội cười

  "Hình như chúng ta còn bạn học nhỉ ? "

  Lúc đó của phòng mở ra

  " Á............các cô ... các cô ..."có tiếng la thất thanh từ bên ngoài vọng vào

(Mèo : các bạn đoán thử xem tiếng la thánh thót và trong trẻo đó là của ai nà)

  "Nè làm gì mà hét toán lên vậy? bọn tôi đâu có điếc đâu mà cần phải la to vậy chứ " Tử Yên ngoáy ngoáy tai vẻ khó chịu

   "Lại gặp nhau nữa rồi "Tiểu Khải bước đến chỗ Yên, cười nhếch mép

  "Tôi không có hứng , trời ạ ! lại phải học chung lớp với họ "Tiểu   Bội lơ Khải, quay sang nói với Yên

  "Thật là "Khải cười bất lực bước đến chỗ ngồi của mình . Trước giờ chưa có ai lại lơ mình như vậy, cậu đang cảm thấy tổn thương vô cùng

  "Mấy cô ,nghĩ sao lại được học lớp này chứ ? " hắn khoanh tay nói

  " Hả ?"nó nãy giờ không quan tâm, vừa nghe xong câu nói của hắn liền dừng lại , ngước lên nhìn hắn

   " Cậu tưởng chỉ mình mấy người mới được học ở đây sao, tự cao quá rồi đấy " nó lạnh giọng nói

   "Chứ sao "Nguyên hất mặt nói

  " Ồ ....zậy luôn hả , thật tức cười quá ,chuyện này buồn cười nhất mà tôi được nghe đó , các cậu tưởng mình là nhất à ! xin lỗi, đây không có dốt, nhá! " Tử Yên gân cổ cãi lại 

   Hai bên lại bắt đầu cãi nhau kịch liệt , không ai chịu ai .Nó thì lại nhàn Nhã lấy sách hôm qua mình giành được ra đọc . Hắn cũng ngồi vào bàn đọc sách.
Sau một hồi , vì mệt quá nên hai bên tạm ngưng, ngồi xuống bàn thở hổn hển

   "Xong rồi à!"nó hỏi một câu ngớ ngẩn

  "Chưa xong đâu "Tiểu Bội đập bàn hùng hổ nói trong khi còn đang cố gắng nuốt thêm oxi

   "Chưa xong thì để hôm khác đấu tiếp , bây giờ cũng phải làm quen chứ " nó ngước mặt lên cười rạng rỡ đầy chất giả tạo và nham hiểm khó lường trước được điều gì sẽ sảy ra

  " Nhã Quyên à, cậu bị sốt à! khi không bảo mình làm quen với họ "Bội Bội ngạc nhiên vô cùng

   "Mình rất bình thường , chỉ là mình nghĩ sau này chúng ta không muốn vẫn phải học chung với nhau , chỉ bằng mỗi người bớt một tiếng, làm thân với nhau đi " nó thản nhiên nói

   " Cậu nói hay lắm, vậy cậu đi làm thân với cậu bạn kia đi " Tử Yên nói rồi chỉ tay về phía hắn đang bình chân như vại

  " Không đời nào " nó quả quyết, hắn nghe vậy , trong lòng có chút nhói đau 

  "Đó, cậu không chịu sao lại bảo bọn mình làm "Yên nói ,nó cứng họng , không nói nên lời luôn

  "Thôi , cô bạn này nói cũng đúng chúng ta đường nào cũng phải học chung ,tôi sẽ nhịn một chút vậy "Khải nói

   " Nếu Khải Ca đã nói như vậy thì thôi "Nguyên đồng tình

   "Được rồi , giới thiệu tên đi chứ "Yên nói

    " Hả ? các cô thật không biết chúng tôi là ai sao? " Nguyên kinh ngạc

   "Không "Cả ba đồng thanh

   "Ôi trời! bọn họ không hề bắt kịp thời đại "Khải chau mày

   " Nè , nói gì đó , gây sự à "Yên nói

  " À, không có gì ,Tôi tên là Vương Tuấn Khải 17t "

   " Tôi là Vương Nguyên 16t"

   " Dịch Dương thiên Tỉ 16t "hắn nói sau khi được sự nhắc nhở của Nguyên

   " Tôi là Hà Tiểu Bội 16t "

   " Tôi là Triệu Tử Yên 16t "

   " Tôi là Trương Nhã Quyên 16t"

  " Ở đây tôi lớn tuổi nhất nhỉ? " Khải nói

  " Anh bị lưu ban à "Bội Bội cười
  " Nhìn tôi giống người bị lưu ban lắm sao ? "

   Cô gật gật đầu không cần suy nghĩ nhiều làm Khải tức gần chết  

  "Thôi thôi , đừng cãi nhau nữa "
Nguyên căn ngăn

  "Được rồi , tuy không chúng ta không ai ưa ai nhưng dù gì cũng học chung nên chuyện gì thì cũng giúp đỡ nhau nhé "Tiểu Bội thân thiện nói

  " Được rồi "

  Thế là mọi chuyện dần dần rơi vào trạng thái bình yên

-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-

Cho mèo xin chút ý kiến để có thêm động lực viết tiếp nào  ^ - ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro