CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qa đả một năm rồi . Trong một năm qa nó vẩn vậy , nó đả qen thêm một người bạn trạc tuổi nó hay qa nhà chăm sóc Ken nó và Bảo  , tên là Vương Nhật . Còn về Khải một năm qa ko ngừng tìm kím nó nhưng ko có kết qả gì , một năm qa a ko ngừng nhớ nó và củng lạnh lùng hơn trước . Nó vẩn thường nhờ Bảo viết thư gửi cho Nhi và My nên 2 đứa nó củng yên tâm hơn . Hàn Hàn củng bỏ trốn và đi tìm nó để trả thù . Hôm nay Nhật dẩn Bảo và Ken đi chơi nên nó chỉ ở nhà một mình , nó dạo ra biển thì
Hàn Hàn: chào cô khoẻ chứ
Nó: ai vậy
Hàn Hàn: là tôi
Nó: tôi ko nhìn thấy hảy nói tên ra đi
Hàn Hàn bất ngờ : wow rốt cuộc ông trời đả trừng phạt cô
Nó: cô là ai
Hàn Hàn: là tôi Hàn Hàn đây
Nó: sao cô pk tôi ở đây
Hàn Hàn: cô ko cần pk , nếu cô bị gì còn Khải thì sao
Nó: tôi đả đi mà ko cho mọi người pk và củng ko ai pk là tôi ko nhìn thấy
Hàn Hàn : vậy tôi có cơ hội rồi
Nó: tôi hỏi thật có bao giờ cô thích Khải thật lòng ko
Hàn Hàn: tôi đả từng như vậy nhưng giờ trong tim Khải đả có cô
Nó: chả phải tôi đả dường cho cô rồi sao
Hàn Hàn bỏ đi : đừng giả tạo nửa tôi sẽ gặp cô sao
**Bên kí túc xá của TFBoys
3 người đang ngồi chơ game thì Khải có một tin nhắn
  ' Vy đang ở một căn nhà nhỏ trên biển XX hảy đến gặp cô ấy '
Khải ko nghi ngờ gì liền đi đến chổ mà trong tn nói , tâm trạng rất vui và củng đang trong thời gian nghỉ hè nên a có thể ở vs nó . Đến nơi a chạy quanh biển tìm nó và thấy nó đang đứng anh liền chạy đến ôm nó
Khải: a rất nhớ e
Nó: Khải Khải sao anh lại ở đây
Khải: gặp anh ko vui à
Nó buông tay a ra : a tại sao lại đến đây vào lúc này , tôi đả cố trốn tránh anh nhưng tại sao anh lại đến đây . A có pk tôi mệt mỏi khi nhìn thấy anh ko , a mau về đi và đừng tìm tôi nửa xin anh đó
Khải: chả phải e đả nói yêu anh sao
Nó: yêu anh thì sao chứ , có ích lợi gì cho tôi , anh về đi
Khải: tại sao e lại trốn anh chứ ? Em nghỉ a phiền cuộc sống e sao
Nó: phải anh rất phiền , anh luôn ở trong cuộc sống tôi mổi giây mổi phút . Tôi muốn qên a vì vậy xin a hảy về đi làm ơn
Khải: đc đc vậy thì a sẻ ra khổi cuộc sống e ngay bây giờ
Khi anh đi nó như chết đứng ở đó và khóc , nó muốn nói là nó rất rất nhớ a , muốn ôm anh nhưng lại ko thể , vì hạnh phúc của anh nó bắt phải làm như vậy . Nhật đứng đó đả nghe hết câu chuỵn
Nhật: người mà e muốn bảo vệ đấy sao
Nó: Nhật , Bảo vs Ken đau
Nhật: nó trong nhà nói đi có phải đó là người mà cậu đang bảo vệ ko
Nó: phải , bây giờ tôi muốn nói vs a ấy là tôi rất nhớ nhưng tại sao lại ko thể nói đc , muốn ôm anh áy muốn nhìn tháy khuôn mặt anh ấy nhưng bản thân ko cho phép . Tại sao vậy chứ *khóc*
Nhật ôm nó vào lòng : cho cậu mượn bờ vai để khóc đấy vì thế hãy khóc cho đả đi
++bên Khải
Anh đả về kí túc xá vs cái xác ko hồn
Nguyên: anh đi đâu mới về vậy
Khải: a đi gặp Vy
Tỉ: a tìm thấy Vy rồi sao
Khải: ờ
Nguyên: sao a ko vui khi đi gặp Vy
Khải: cô ấy bây giờ khác xưa nhìu rồi
Tỉ: là sao ? A cho e địa chỉ đi e sẻ tới gặp Vy
Khải vào phòng: biển XX
Nguyên vs Tỉ thây đồ thì nghe nhìu tiếng đổ vở trong phòng Khải thì lo lắng
Tỉ: rốt cuộc là đại ca vs Vy có chuỵn gì
Nguyên: đến đó thử đi rồi pk
2 người đi đến đó thì bắt gặp nó đang nắm một người con trai khác đi vào nhà thật vui vẻ
Tỉ: thật ko ngờ Vy là người như vậy ta về thôi
Nguyên: chúng ta phải nói vs My và Nhi chuỵn này mới đc
Về đến kí túc xá Nguyên liền gọi cho Nhi 📞📞
Nhi: gì
Nguyên: a tìm thấy Vy
Nhi: thật sao
Nguyên: nhưng lại ở bên một người con trai khác bây giờ Khải ca cứ ở lì trong phòng ko ra ngoài ko pk có sao ko
Nhi: ngày mai bọn e sẻ về vì bọn e đc nghỉ 1 tháng
Nguyên: vậy thì tốt rồi thôi ngủ đi 📞📞📞
Thật ra Nhi và My pk nó ở đâu lâu rồi nhưng muốn nó đc yên tỉnh nên chỉ sai người theo dổi nó
Khải bây giờ cứ nhốt mình ở trong phòng . Cảm giác báy giờ rất cô đơn và trống vắng . A ko hỉu đc thật ra nó đang nghỉ gì , cảm xúc nó ra sao ????
Sáng hôm sao My vs Nhi về và ghé qa kí túc xá luôn
Nguyên: a chị hai về rồi
Tỉ: kuma ngốc về rồi à vào nhà đi
Nhi ngồi xuống: Khải đâu
Tỉ: trong phòng qa h chưa chịu ra
My qa phòng Khải: a ra đây e có chút việc muốn nói
Khải mở cửa bước ra , nhìn anh vây giờ hốc hác lắm . Cả 5 người đều ngồi vào chổ
Nguyên : thật ko ngờ Vy là người như vậy
Tỉ: đúng vậy
My: là người như vậy
Nguyên: hôm qa tụi anh đến chổ Vy ở thì thấy Vy đang vui vẻ nắm tay vs người con trai khác
Nhi: chắc có lí do thôi
Nguyên: chẳng phải cô ấy củng giống Hàn Hàn sao
My: đừng nói vậy
Tỉ: qá rõ ràng rồi còn gì , thì ra nói đi xa là đi theo trai
Nhi đập bàn : thôi đủ rồi các anh ko pk gì thì đừng nói
My khóc: Nhi đc rồi
Nguyên: mọi chuỵn qá rỏ ràng
Nhi: thật...thật ra e vs My pk chuỵn này lâu rồi nhưng ko muốn cho tụi a pk vì hiện tại bây giờ nó đáng thương
Tỉ: đáng thương gì chứ chẩng phải đang vui vẻ vs trai theo , còn nói sẻ theo dổi tụi mình từng bước  tặng giày nửa
My: a ko pk gì thì đừng nói vậy
Nhi: Vy tặng giày cho chúng  ta là vì ...vì cô ấy ko thể nhìn thấy đc nửa nên cô ấy ko muốn là gánh nặng cho chúng ta nên đả ra đi
3 người đều ngạc nhiên
Nguyên: tại sao lại ko nhìn thấy
My: trong lần Vy ngủ 1 tháng thì dây thần kinh chèn ép vs nhau nên sẻ ko nhìn thấy trong thời gian tới
Tỉ: sao Vy ko đi phẩu thuật
Nhi: chuỵn đó thì ko pk
Nguyên: còn người con trai đó
Nhi: là bạn của Vy đc 2 tháng thôi , hay qa dọn dẹp nhà và giúp nó chăm bé Ken và Bảo
Nhi: thật ra nó luôn chỉ có một mình , luôn chịu đựng đau khổ
Khải: anh ko tin là Vy ko thể nhìn thấy
My: vậy chúng ta đi chứng thực nhé
Nguyên: đi thôi dù gì củng đang nghỉ hè
Tỉ: ờ
Nhi: vậy sửa soạn đi rồi đi
3 a bước vào phòng và thu xếp đồ đạc và cùng đi đến chổ nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro