Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó đc Nhi và My đưa về bang chửa bệnh . Ba nuôi nó gọi cho a2 nó và kêu anh đưa nó qa bên đó để a2 có thể chăm sóc cho nó , khi nào khoẻ thì về đây . Còn Khải sau khi bị Hàn Hàn đâm một nhát như vậy thì lạnh lùng hơn trước , Khải muốn nói cảm ơn và xin lổi nó nhưng ko đủ can đảm . Nhi vs My thì vẩn đi học bình thường , Hàn Hàn thì ko ngồi chổ Khải nửa mà xuống bàn dưới ngồi
Nguyên: hey sao hôm nay ko thấy Vy vậy
Nhi: nó đi rồi
Nguyên: đi từ bao giờ
Nhi: hôm qa
Nguyên: bạn tôi ơi còn nhỏ mà phải đi cùng tổ tiên rồi
My: bị điên rồi à . vy nó chỉ đi Mỹ thôi
Tỉ: vậy khi nào về
Nguyên: vậy khi nào Vy về
Nhi: khi nào khoẻ rồi về
Tỉ: vậy Vy đã tĩnh lại chưa
My mặt buồn : vẩn chưa nửa . Hy vọng cậu ấy sẻ tỉnh lại
Khải nghe đến đây thì mặt trở nên buồn và suy nghỉ: gì chứ , chỉ là hi vọng thôi sao ? Ko đc em phải tỉnh dậy để nghe tôi nói lời xin lổi
1 tháng đã trôi qa , là một quảng thời gian ko đủ dài . Trong một căn phòng toàn mùi thuốc bệnh viện , có một cô gái thân hình nhỏ bé đang nằm ( là nó đó ) . Nó dần dần tỉnh giấc
Nó: mình thật sự đả ngủ bao lâu
Đúng lúc a2 nó bưng cháo vào
A2 :1 tháng. E đả ngủ như vậy đc 1 tháng
Nó: a2 à, e ngủ ít vậy là ngắc qá đó
A2: có pk a lo cho em ko
Nó trề môi: pk mà . À mà bé Ken đâu
A2: nó ở bên Việt Nam vs ba rồi
Nó: ờ
A2: thôi mới tỉnh nghỉ ngơi đi a2 ra ngoài có chút việc
Nó: dạ
Nó liền móc điện thoại ra gọi cho 2 con bn thân
Nhi nói nhỏ : alo có chuỵn gì vậy a An , tụi em đang học
Nó: xin lổi nha tao ko pk
Nhi: Vy mày tỉnh rồi à
Nó: ờ thôi mày học đi ra chơi nói chuỵn sao
Nhi : ờ bye
Nguyên: Vy tỉnh rồi à
Tỉ: thịt ko
Nhi: ờ
My: vậy thì vui rồi
Khải suy nghỉ: e đã tỉnh rồi à ! Có pk là tôi nhớ em lắm ko
Nó mở đt ra thì thấy có hơn cà chục tn nó mở ra thì thấy thì ra là Khải nhắn
A chưa còn xin lỗi em mà , hãy mau tỉnh dậy đi
  Em có lạnh ko , e đả tỉnh chưa
  Đả 3 tuần rồi đấy , e đả tỉnh dậu chưa a nhớ em lắm
   E khoẻ chứ !
   Anh xin lổi vì tất cả , có lẻ anh hơi phiền
Nó thật sự rất nhớ anh . Trong 1 tháng nó hôn mê nó đả mơ thấy anh , nó mơ thấy nó và anh đang rất hạnh phúc . Nó thật sự ko muốn tỉnh lại vì khi tỉnh lại thì nó sẻ mất anh . Nó rất muốn nói vs anh là nó rất nhớ anh nhưng lại ko đủ can đảm , nó sợ lại bị anh làm tổn thương
2 tuần sau khi nó khoẻ hẳn nó trở về Trung Quốc và đi học lun
GVCN: ai đứng ngoài đó vô đi
Nó bước vô vs sự ngạc nhiên của mọi người
GVCN: e vào chổ đi
Ko pk tại sao nó lại bước xuống ngồi vs Khải nửa , nó xuống ngồi thì thấg Khải đang gục mặt xuống bàn ngủ , mọi người định hỏi thăm nó nhưng nó chỉ suỵt một cái Bổng nhiên Khải lên tiếng
Khải: chổ này ko pãi của cô
Nó: vậy là của ai
Khải: là chổ của Thiên Vy cô ko đc ngồi
Nó: tôi thích ngồi đây thì sao
Khải: cô mau đi đi
Nó: tôi rất nhớ anh
Khải ngước mặt lên và nhìn thấy nó thì ấp a ấy úng : e...e...về rồi à
Tỉ,Nguyên,Nhi,My đc một trận cười hả hê nhưung ko qên trách nó
Nhi: mày chỉ nhớ Khải thôi à còn tụi tao chắc mày ko nhớ
My: đúng đúng
Tỉ: người bạc nghỉa
Nó: thôi đc rồi tôi rất nhớ mọi người , ra chơi tôi sẻ bao mọi người một chầu
Nguyên: có thế chứ
Nhi: thứ ham ăn
Nguyên: bị di truyền từ e đó
Nhi: a...a muốn chết ko
Nguyên: Nhi cute pho mai qe à đừng giận lão soái này mà
Nhi: a đợi đấy
Giờ ra chơi Khải liền nắm tay nó lên sân thượng
Nguyên: ê ê đi đâu vậy nói bao tụi này mà chạy đi là sao
Tỉ: Vy đi xa qá , Vy đi luôn đi nhớ
Nhi: ko sao chầu nầy Nguyên sẻ trả
My: vậy đj thôi tôi đói
Nguyên: 😦😦😦
Quay lại chổ nó vs Khải
Khải: anh xin lổi
Nó: a pk lổi của mình rồi à
Khải: *gật đầu*
Nó: anh đả bao giờ có cảm giác em là người quan trọng đối vs anh bao giờ chưa hay chỉ là người thay thế
Khải: em rất quan trọng đối vs anh . Anh pk nhửng gì a đả gây ra cho e nên chuỵn e ko tha thứ cho anh là quá khó nhưng ko sao . Từ bây giờ a sẻ theo đuổi e lại từ đầu
Nó nhón chân nhẹ hôn lên môi anh
Nó:ko cần anh theo đuổi thì e đả đổ a mất rồi
Khải: vậy e tha thứ cho a chứ
Nó:* gật đầu*
Khải nắm lấy tay nó xuống canteen vs mọi người
Tỉ: cứu tinh của Nguyên đến
Nguyên quay qa nhìn thấy nó vs Khải đi xuống liền chạy lại ôm nó
Nguyên: cậu mà xuống trể tí xíu nửa thì ví mình bay mất tiêu rồi
Nó: nghe nói chầu này là do Nguyên lão soái bao thì pải
Nhi: đúng đúng
Khải: vậy thôi ta cứ ăn thỏai mái
Tỉ: ăn thôi
Nguyên: chẳng pải cậu nói sẻ bao mình một chầu sao
Khải: Vy nói bao một chầu chứ đau phải trả tiền một chầu đâu
Tỉ: cho a một like
Nguyên: 😨😨😭😭
Cả đám cứ như thế đc một trận cười hả hê nhưng ở một góc khuất nào đó có 2 người con gái đang nhìn về phía họ
Uyên Uyên: mày định để yên chuỵn này à
Hàn Hàn: ko dể vậy đâu . Chúng nó đả phá hỏng kế hoạch của gao , tao ko dể dàng gì mà tha thứ cho nó đc
Uyên Uyên: vậy mày định làm gì
Hàn Hàn: mày cứ đợi xem tao xử lí nó thế nào ??
  Qa bao nhiêu sóng gió , liệu họ có hạnh phúc đc ko hay là tiếp tục vs nhửng thử thách mà ông trời đả sắp đặt. Gặp nhau là định mệnh nhưng có thể ở bên nhau đc hay ko là do bản thân của mình 👑👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro