CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GVCN: các e chúng ta ra tắm biển thôi
Cả lớp: nghe xong liền chạy ra biển
Nhi: kêu 3 con sâu kia dậy thôi
Nó: ờ
My: chát nhà kìa
Nguyên : ôi mẹ ơi cháy nhà đâu
Tỉ: cháy cháy cháy
Khải: chạy thôi
Nhi: haha
Nó: dậy ra biển
Nguyên: lại bị dụ
Nhi: đi thôi
3 cô thò quần short áo thun , 3 anh củng vậy nhưng quần thì khác
Nhi: yên tỉnh qoé
Nguyên: qá trời người yên tỉnh gì nửa
Tỉ: xuống bơi thôi
My: đi thôi
Tụi nó đi xuống biển chơi thì thấy nó vẩn còn trên bờ
Khải: sao e ko xuống
Nó: e ko muốn xuống
Nhi: xuống đây đi vui lém
My: đúng
Nguyên tạt nước Nhi: cho chừa
My vs Tỉ thì ra sâu chơi
Nó: thôi a ra chơi đi
Khải: e ko ra thì a chơi vs ai ma à
khải : hay ko pk bơi
Nó: * gật đầu *
Khải: ko nói sớm để a chỉ cho
Nó: a có pk ko mà chỉ e
Khải: a mà cái gì ko pk
Nó: * chu mỏ * giỏi ta đây
Khải: thôi xuống đi a chỉ cho
Nó bước xuống biển chân vừa đụng nước thì nước mắt tự nhiên rơi
Khải: e sao vậy ko khoẻ à
Thấy vậy 4 người kia củng đi lên vs nó
Nhi: sao vậy
Nguyên: ko lẻ đại ca ăn híp bồ hở
Nó: ko chỉ là em nhớ nó quá thôi
Khải: ai chứ
Nó: đi rồi sẻ pk
Nói xong nó kêu xe chở đến bang
Nguyên: sao lại đến đây
Nhi: có chuỵn gì à
Nó ko nói gì lặng lẻ bước vào thang máy
Nguyên: đi đong vậy có khi nào bị kẹt ko
Nhi: trù ẽo vừa thôi
My: ơ bị kẹt thịt rồi kìa
Tỉ: phải làm sao đây
Nó: đợi 5" đi
Sau 5" bổng nhiên thang máy mở cửa
Khải: thang máy vẩn bị kẹt mà sao lại mở cửa
Nó nhập mật khẩu và cửa mở ra , nó đi theo hành lang tối ôm , 5 người kia củng theo sau
Nó: đến nơi rồi
Nhi: đến đâu
Nói xong đèn tự động mở , trước mặt mọi người là một người khoảng chừng 14 tuổi đang nằm đó
My: ai.... Ai vậy
Nó: e tao
Nhi: mày làm gì thì có em chứ
Nó: khi tao 14 tuổi thì tao điều tra ra đc lúc mẹ tao còn trẻ đả bị cưởng hiếp và có thai mẹ t sinh ra và đặt tên cho nó là Hoàng Thiên Bảo và gửi cho viện mồ côi . Lúc đó tao mới tới gặp đó và chăm sóc nó , nó rất dể thương và rất thương tao . Nhưng một ngày tao thấy trên người nó có rất nhìu vết thương t hỏi nó nhưnng nó chỉ nói là bị té tao ko nghỉ ngợi nhìu đến một hôm tao thấy nó ngất đi và còn nói vs tao ' chị mau đi đi , ở đây nguy hiểm lắm ' và ngất đi . Tao điều tra thì thấy từ khi tao gặp nó thì bọn E.K pk , mổi ngày mổi ngày lun bị bọn nó nhấn đầu xuống biển và hành hạ nó bắt nó khai hết về tao nhưng nó ko khai ra và ngày nào củng bị đánh
My: rồi bây giờ nó sao rồi
Nó: do bị hành hạ nhiều quá và nó có uống một loại lớn thuốc ngủ nên tỉnh lại hay ko thì còn tuỳ vào nó
Nguyên , Khải ,Tỉ chả nói gì vì nó có quá nhìu chuỵn buồn nên ko muốn làm nó buồn nửa
My: vậy sao mày ko nói vs tụi tao
Nó: tao sợ mọi người sẻ gặp nguy hiểm gióng nó , tao ko muốn mất thêm ai nửa vậy là quá đủ rồi
Nhi: yên tâm tụi tao sẻ bên mày mà
Nguyên: cả tụi tôi nửa
Tỉ: đúng vậy vui lên đi
Khải : thôi về khách sạn thôi tối rồi
Nó: ờ
Nói xong họ quay về khách sạn và ăn uống chơi đùa tới 12h khuya thì ngủ bổng có một tin nhắn
Ra biển gặp tôi . Tôi có chuỵn cần nói
Thấy vậy nó ra biển một mình để mọi người ngủ , nó đang đứng trên một hòn đá thì có bàn tay đẩy nó xuống biển . Nó té cuống nhưng tay vẩn vịnh vào hòn đá , vết thương củ lại tái phát chảy rất nhìu máu nó chịu ko nổi nửa định buông tay thì có bàn tay khác nắm lại
Khải: muốn bỏ mọi người mà xuống dưới tắm một mình à
Nó: sao....anh lại ở đây
Khải: ko thấy e nên ra đây kiếm , giử chặt vào để a kéo lên
A kéo nó lên và cổng nó về phòng bắng bó vết thương cho nó
Nó: e cảm thấy mệt qá
Khải sờ trán nó: haizzzz bệnh rồi nằm đây đi a lấy nước ấm lau cho
Nó nắm tay Khải: đừng đi a ở lại với e đi
Khải: đc a ko đi nửa e ngủ đi
Nó : nhắm mắt lại ngủ
Khải thấy nó đả ngủ thì đắp chăn cho nó
Nó: đừng mẹ ơi ...đừng bỏ con
Khải nắm tay nó: thôi nào bảo bối ngủ đi đừng nghỉ tới chuỵn đó nửa
Nói xong nó ngủ lun cho tới sáng còn 3 anh thì có buổi biểu diển đột xuất nên đã đi từ sớm
Nhi: ê con kia dậy đi bị gì vậy
Nó: hôm qa có người nhắn tin hẹn tao ra biển rồi đẩy tao xuống may là có Khải ko thì tao chết rồi
My: ai lại làm vậy
Nhi, nó: Hàn Hàn
My: sao pk
Nhi: mình đả phá hỏng kế hoạch nó thì hỏi làm sao mà nó bỏ qa đc
My: ờ ha
Nó: mà 3 người kia đâu
Nhi: có buổi diển đột xuất nên đi rồi
Nó: chán vậy , nghe nói hôm nay lớp có trò chơi cặp mà ko có 3 người đó thì vui nổi gì
Nhi: ờ vậy ở trong phòng đi khỏi chơi
My: ờ mà vết thương vủa mày lại bị rách hở
Nó: ờ
Nhi: cẩn thận tí đi , kẻ thủ mày vẩn còn nhỉu lắm
Nó: pk mà ko cần mày nhắc ngày mai là phải về rồi mà sao hôm nay chán qá
My: pk vậy ko đi cho rồi
3 cô ở trong phòng cho đến tối cho đến khi Khải gọi điện 📞📞
Nó: gì
Khải: 3 em có thể ra biển đc ko a có gọi điện mua đồ ăn cho 3 em h 3 em ra ngoài lấy nha
Nó: ờ 📞📞📞
Nhi: gì vậy
Nó: họ nói có gọi đặt đồ ăn cho tụi mình kêu mình ra ngoài đó lấy
My: chu đáo vậy
Nhi: vậy thôi đi đi tao đang đói
3 người đi ra biển đi vòng vòng mà ko có gì cả
Nhi: ê ê vó khi nào họ dụ mình ko
My: đằng kia có 3 cái lều kìa chắc đồ ăn trong đó đó
Nhi: 3 cái lều mà ko có đèn gì hết có khi nào có ma ko
Nó: đi mới pk
3 người đi lại thì 3 trại bổng nhiên mở đèn và có tên 3 người trong đó
Nhi: woh woh đẹp qớ
My: ai làm thế
Nó: như trong mơ vậy
Xung quanh trại có nhìu hình ảnh của nó và Khải , My vs Tỉ , Nguyên Và Nhi . Tụi nó ngạc nhiên  đến khi đèn tắt
Nhi: sao đèn  lại tắt thế
My: chắc hư rồi
Nói xong đèn lại mở và xa xa có một hình trái tim đc thắp sáng bằng nến , 3 cô tò mò bước lại thì tháy 3 anh đứng đó
Nhi: chả phải 3 a có buổi diển đột xuất sao
Khải: đúng là như vậy nhưng bọn anh vẩn tranh thủ thời gian để làm cái này
Nguyên: từ lúc đó giờ qen nhau mà chưa có màn tỏ tình nào hay cả
Tỉ: nên bọn anh quyết định làm cái này coi như là màn tỏ tình của 3 anh dành cho 3 em
Khải: a muốn cảm ơn Vy vì đả cho a pk hạnh phúc là gì và muốn xin lổi r nhửng gì a đả gây ra cho em
Tỉ: My à quảng thời gian qa rất cảm ơn em đả quan tâm chăm sóc anh
Nguyên : nè heo ngốc Nhi à nhờ e mà pải nhường đồ ăn cho em á làm ăn phải giảm cân nhưng nếu thiếu e a sẻ rất buồn vì ko ai cải lại vs a và ko ai giành ăn vs a vs lại thiếu e a sẻ ko thể nào sống nổi i love you
Nhi: sao hôm nay 3 anh lại sến thế chứ
Nó: nhưng làm tụi này siêu lòng đấy
My: văn chương qá mà
Nói xong 3 anh kéo 3 cô lại lều riêng của mình và trò chuỵn đến ngủ qên Hàn Hàn nhân cơ hội này chụp thuốc mê 3 anh và đem đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro