Oneshot KaiXi - Nếu có kiếp sau, xin hãy để anh nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên hứng ngồi viết, cơ mà không nghĩ nổi được cái tên nên đặt đại là Oneshot KaiXi vậy !!!! ( nhưng iêm nghĩ ra tên oy )

——————————————————————————————————————-

Tuấn Khải dọn dẹp một số thứ lộn xộn ở trên giường, sắp chúng ngăn nắp, gọn gàng về như ban đầu. Rồi đi đánh răng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh chui vào trong chăn ấm. Cứ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông rồi ngủ lúc nào không hay. Ngủ được 1, 2 tiếng gì đó, bỗng có chuông điện thoại reo lên.

Khuya thế này, còn ai gọi nữa nhỉ ?

Tuấn Khải bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc, đưa tay lên bàn đặt kế bên giường, khua khua tìm điện thoại, nhấn nút nghe.

"Alo"

Không thấy tiếng trả lời.

"Alo"

Tuấn Khải bắt đầu thấy bực. Chắc lại do mấy số máy gọi lừa để kiếm tiền đây mà, chết tiệt, một lũ gây rối. Vừa định nhấn nút kết thúc thì lại nghe thấy giọng nói dịu nhẹ, ấm ấp của ai kia.

" Đại ca, anh ngủ chưa ? "

Nghe thấy giọng nói đó, tim Tuấn Khải bắt đầu đập nhanh.

Ngớ người ra mấy giây, rồi anh mới ấp úng nói

" Thiên Tỉ hả, anh đang..đang ngủ....chuẩn bị ngủ. "

" Mà em chưa ngủ sao ? "

" Không ngủ được a~~ "

Im lặng rất lâu. Tuấn Khải tay cầm chặt điện thoại, nghe rõ tiếng thở đều đặn của cậu.

" Đại ca nè, em vừa xem 1 bộ phim kinh dị, giết người hàng loạt á. Hay lắm luôn. Mấy vụ giết ý siêu HIGH luôn ! " Vẫn là Thiên Tỉ lên tiếng trước. " Hì Hì, hay nhưng mà em thấy hơi sợ !!!!! "

" Ngốc à...." Tuấn Khải cảm thấy có 1 hơi ấm dâng lên từ đáy lòng, miệng anh vẽ lên một nụ cười. " Em đừng có tự hù dọa mình như thế ! "

" Vâng, em biết rồi. Đại ca đừng lo " Tiếng cười của cậu nhóc vang lên, không to mà rất nhỏ nhẹ. " Mà anh đang làm gì vậy ? "

Tuấn Khải cảm thấy mình như đang nhìn thấy nét cười ấm áp của cậu - cậu nhóc của....anh, riêng anh.

" Không, anh không làm gì cả ! Tại anh nhớ...nhớ em nên không ngủ được, nhưng đang chuẩn bị ngủ thì em gọi à ! "

" Đại ca ngốc "

Lại im lặng.

Tuấn Khải nằm yên trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay nắm chặt lấy ga giường, anh cố gắng nhận dạng từng âm thanh qua chiếc điện thoại bé nhỏ, dường như không muốn bỏ xót bất kỳ chi tiết nào.

" Nè, nếu như........em biến mất, liệu anh có buồn không ? "

" Biến mất ư ? "

" Ừm, có thể coi là....chết "

" Em đừng nói vớ vẩn ! " Tuấn Khải bật người dậy, " Không, không thể nào có chuyện đó ! "

" Em nói là nếu, nếu thế anh có buồn không ? "

Tuấn Khải im lặng vài giây : " Có, rất buồn "

Vừa nói xong, anh vội vàng nói tiếp : " Nhưng anh sẽ...sẽ bảo vệ em, thế nên em sẽ không biến mất "

Thiên Tỉ nghe xong bật cười.

" Em biết Đại ca sẽ nói thế mà ! Thôi, anh ngủ đi "

" Được rồi, em cũng ngủ đi, mai còn phải dậy sớm ra sân bay mà ! Anh sẽ đến đón em ! "

" Ừm, em tắt máy đây."

" Ừ " Tuấn Khải vẫn áp tai vào máy điện thoại, Thiên Tỉ cũng im lặng, rồi khẽ cười: " Đại ca, sao con chưa tắt máy "

" Anh chờ em mà "

" Không đâu, anh tắt trước "

" Khỉ con, ngoan, nghe anh, tắt trước đi ! ^^ "

" Được rồi, vậy em tắt nhé ! Pai anh, mai gặp à ! "

" Ừ, ngoan lắm "

Tuấn Khải vẫn cầm chiếc điện thoại. Mấy giây sau, tiếng tút tút bắt đầu vang lên không ngớt. Anh đặt chiếc điện thoại lên bàn, cảm thấy tay có chút ươn ướt. Thì ra là tại lúc nãy anh nắm chặt điện thoại quá. Tuấn Khải chợt tủm tỉm cười chính mình.

Tuấn Khải nằm xuống. Anh nằm lắng nghe nhịp tim mình đang đập dần chậm trở lại. Hồi tưởng lại mấy phút điện thoại vừa rồi với cậu nhóc mà anh yêu, anh thấy sao mà ngọt ngào dễ chịu. Lặng thở đều đều, nhắm mắt lại. Rồi anh đi vào giấc ngủ. Trong mơ, anh nắm chặt hai bàn tay, miệng lẩm bẩm gì đó, rất nhỏ với mình.

" Nhóc con của anh, anh sẽ bảo vệ em mà ! "

————————————————————————— —————————————————-

Thật ra, để ý hơn một chút, ai cũng thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ thân thiết với nhau hơn từ sau kì nghỉ hè của cả 3 đứa. Dù chỉ là đi ăn cơm, đi dạo với nhau, đi chơi với nhau nhưng Tuấn Khải và Thiên Tỉ cứ như dính lấy nhau đến chết cũng không rời. Đôi lúc hành động của 2 trẻ ngọt đến mức mấy chệ cuồng Khải Thiên thổ huyết ( tuôi có quyền bịa, cơ mà tuôi cũng như vậy ), còn mấy chệ chuyên đi soi thì hint nó cứ đập vào mặt không ngừng, hết cái này đến cái khác. :P :)

Sáng hôm sau, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi đón Thiên Tỉ . Vừa nhìn thấy cái dáng nhỏ bé con con thân thuộc đó, anh nhận ra ngay, xong lại quấn lấy nhau như hình với bóng ý.

" Thiên Tỉ, em đến rồi "

" Đại ca, sáng an lành nha "

Vì kì nghỉ hè đã kết thúc nên thời gian bên nhau rất ít, không biết có đủ 24 tiếng cạnh em không nữa. Thế nên, lần nào cũng vậy, chỉ cần được gặp em,Tuấn Khải sẽ dành hết sự quan tâm cho cậu nhóc này, từng giây từng phút muốn gần em, muốn em vui vẻ.

Trong phòng luyện tập.

" Tiểu Khải, anh với Thiên Tỉ thân nhau như thế. Sao hai người không ai chịu thổ lộ là sao ? " Vương Nguyên nói với Khải đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi.

" Thổ lộ ? "

" Ừm, hẹn hò với nhau ngần ấy lần rồi sao còn chưa nói nổi một câu " anh yêu em " hay sao ? " Nguyên Nguyên bổ sung thêm một câu.

" Nhất định phải nói ư ? "

" Thế rốt cuộc có yêu không vậy chứ ? " :/

" Có. Nhưng anh...."

" Anh nói yêu với một nhóc trai cứ ngại ngại sao ý ? "

" Yêu mà vẫn kỳ thị giới tính sao ! Kém quá đi "

" Thôi được để lần tới anh thử nói xem "

" Sao không nói bây giờ luôn đi ! Chiều nay người ta đi rồi đó ! "

" Nhưng anh chưa chuẩn bị tinh thần. "

" Gắng mà chuẩn bị đi ông anh, đến tối cơ mà "

" Được rồi anh sẽ thử "

Anh yêu em. Ba chữ quá ư là đơn giản, nhưng có nói ra hay không, đó lại là cả một vấn đề.

*****

Chiều tối ( 5h - 6h ), tại sân bay.

" Thiên Thiên đi nhé " Tuấn Khải nói giọng nũng nĩu như trẻ con.

" Tiểu Thiên, tuần sau gặp lại cậu nha " Vương Nguyên chào tạm biệt mà giọng cũng buồn buồn.

( Au: Sao 3 anh lúc nào cũng thân thiết như anh em ruột thịt vậy, em cũng mún thế a~~ )

" Tiểu Nguyên ra chỗ anh Mã ca chờ anh đi, anh nói chuyện với Thiên Thiên xíu á "

" Được, anh nhớ quay lại nhanh nhé ! "

Tiểu Nguyên vừa đi.

" Thiên...."

" Hửm ? "

" Thiên....Thiên, hứa với anh lần sau đến sớm hơn một chút nhé ! "

" Đại ca, có chuyện gì sao ? "

" Không có gì hết, chỉ là anh muốn Thiên Thiên ở với anh....bọn anh lâu hơn chút thôi "

" Ừm được rồi, em nghe lời Đại ca "

" Ngoan "

" Vậy em đi nhé "

Thiên Tỉ đang định quay người bước đi, thì bàn tay của Tuấn Khải nắm chặt lấy tay cậu, làm cậu quay hẳn người lại.

" Thiên Thiên, nhớ tuần sau phải đến đó nha Khải Khải đợi a~~ " * làm mặt moe *

" Ơ......" ( Anh lại giả ngốc rồi, Đại ca à. Nhìn mặt biết ngay. Trẻ con ! - Thiên Tỉ thầm nghĩ, miệng mỉm cười ).

" Được rồi, Khải Khải ngốc, em sẽ đến. Khải ngốc chờ em nhé ! "

" Ừ, Khải chờ ! ^^ "

" A khoan đã, anh cho em cái này nè ! ". Tuấn Khải lấy trong túi quần ra một vật nhỏ tròn tròn, làm bằng bạc bóng loáng. Trên đó có khắc : " K <3 J ", đặt vào bàn tay anh đang nắm. " Tặng em ". Sau đó, Tuấn Khải hua hua một chiếc giống hệt vậy đang đeo trên tay ra trước mắt Thiên Tỉ : " Đồ đôi đọ. Hì ". Thiên Tỉ, về cơ bản là mắc bệnh chẩm hiểu ( nhưng chưa đến mức gọi là thiểu năng ), nên vẫn chưa hiểu cái méo gì nó đang diễn ra, nhân cơ hội này Tuấn Khải giục: " Thui thui, đi đi kẻo trễ giờ bay bây giờ ! Nhớ là lần sau phải đến sớm đó biết chưa ! ". Bé Thiên hai chấm năm tuổi rưỡi chỉ biết gật gật cái đầu tròn tròn xoe xoe cụa mình rồi xoay người bước đi.

Thiên Tỉ đi, Tuần Khải quay về chỗ mọi người đang chờ, lên xe về công ty. Trên xe

" Nè, anh đã nói chưa vậy ? "

" Chưa, anh không nói được ! "

" Haizzz, trình còn cùi lắm anh ơi ! "

" Em dám.....Mà thôi, lần sau nhất định anh sẽ nói, nhất định "

" Ừ, cố lên em ủng hộ ! "

" Mà anh vừa nắm tay xong đấy ! :)) Nhưng anh có dự cảm chuyện chẳng lành sẽ xảy ra ! :'< "

" Anh bị sao vậy, không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ vớ vẩn chứ :D !! Hãy nghĩ về tình yêu của anh :P "

" Ừ, phải rồi ! Tình yêu đời anh, anh đang nghĩ về em nè "

( Nguyên Nguyên tự thoại: ông sến vừa thôi ông anh. Ôi tại sao lại có cái con người này nhỉ ? Thiên Thiên à, Thiên Thiên - bạn tri kỷ của tớ, sau này cậu sẽ khổ lắm đó. Nhưng một điều mà Nguyên không biết là thằng Đao kia nó vời lợi dụng ngừi bạn tri kỷ của mình :v )

" Tỉ ", cho anh gọi em như thế nha, chỉ là trong suy nghĩ của anh thôi. Còn đến khi lên tiếng gọi em như vậy, phải đợi đến lúc anh nói đã. Tỉ, xin lỗi, hôm nay, anh không nói được với em rồi. Nhưng lần tới, nhất định anh sẽ nói mà. Anh sẽ chờ em đến, và nói cho em !

**********

Tối hôm đó, Tuấn Khải ăn cơm ở nhà với gia đình.

" Tiểu Khải, ăn xong rồi thì ra bật thời sự cho ba mẹ nghe đi, đến giờ rồi ! "

" Vâng ạ "

Vừa mở TV, một tin tức đầu tiên đập vào mắt, vào tai Tuấn Khải, làm anh sững người lại.

" Khoảng chiều tối nay, có một chuyến bay XY gặp tai nạn bất ngờ khi bay..... Không còn ai sống xót "

Này, chẳng phải đó là chuyến bay của em sao, bé con.

* King koong *

Lập tức chạy ra mở cửa, là Vương Nguyên, cậu ấy đang nước mắt ngắn, nước mắt dài đứng trước cửa nhà anh.

" Tiểu Khải, anh đã xem tin....chưa ? Thiên...Thiên Tỉ đã.... Cậu ấy đã...... "

Này, là thật sao. Đừng có đùa chứ, ai nói cho tôi biết đó không phải là sự thật đi. Ai nói là em ấy không sao hết cả. Ai nói là em ấy về đến nhà an toàn rồi đi. Làm ơn đó, nói đi mà !!!

Tuấn Khải thẫn thờ, khuôn mặt vô hồn đứng đó, trước mặt Vương Nguyên, tay sờ sờ túi quần lấy điện thoại ra, loay hoay nhấn gì đó vào màn hình rồi áp điện thoại lên tai.

" Alo, mẹ của Thiên...Thiên Tỉ phải không ạ ! Cháu Tuấn Khải đây ! "

" Thiên Tỉ em ấy... đã về ..... chưa ..ạ ? "

" Tiểu Khải, Thiên Thiên đã...." Nói đến đó, giọng người phụ nữ trở nên ngắt quãng, tiếng sụt sùi vang lên. Bà òa khóc.

* Bộp * Điện thoại của Tuấn Khải rơi xuống. Anh cũng gục xuống, nước mắt trên đôi mắt đào hoa bắt đầu chảy ra.

" Tiểu Khải, Tiểu Khải à " Vương Nguyên đứng đó gọi anh.

" Im....im hết đi...IM HẾT CHO TÔI " Tuấn Khải hét lên, bật người dậy chạy một mạch lên phòng, đóng rầm cửa, khóa chốt. Tựa lưng vào cửa, anh trượt người, ngồi thụp xuống nền nhà. Xòe tay ra ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc rồi gục đầu xuống nức nở khóc. " Tại sao là rời bỏ anh chứ ! Em thật quá đáng !!! Đã hứa sẽ đến mà ! Tỉ, em thật đáng ghét ! Anh ghét em, đồ thất hứa ! "

Dự cảm chẳng lành là đây sao ? Nhưng tại sao lại như thế ? Sao lại cướp đi người mà anh luôn yêu thương ?

Rốt cuộc thì.......

Anh đã không thể nói câu đấy với cậu.

Anh cũng chẳng thể gọi tên cậu khi anh nói câu đấy với cậu nữa.

Ghét ư ? Đó chỉ là lời nói miệng thôi. Sao anh có thể chứ !

Anh cứ khóc như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Thật không ngờ một câu nói đùa đã biến thành sự thật. Em đã biến mất !

Chiều ngày hôm sau, Tuấn Khải ra khỏi nhà. Gần tối mới chịu đi bộ quay về nhà. Trời đã tối hẳn, đèn đường đã bật sáng. Bóng anh lần lượt bị kéo dài, rồi lại co ngắn lại. Anh càng lúc càng rảo bước nhanh hơn, rồi co chân chạy. Anh vừa chạy vừa khóc nức nở, không sao kìm nén.

Hai ngày sau, Tuấn Khải và Vương Nguyên bay qua Bắc Kinh dự tang lễ của Thiên Tỉ.

Ba mẹ của Thiên Tỉ được người nhà đứng bên dìu đỡ, cúi đầu đáp lễ mọi người đến thăm viếng.

Bước vào căn phòng trắng xóa, chỉ có chiếc hộp gỗ nâu nhỏ, xinh xinh là nổi bật. Tuấn Khải bước thẳng đến đó. Phải rồi, em đang lặng nằm trong đó, khóe miệng hơi cười. Thật sự phải cảm ơn nhân viên hóa trang của nhà tang lễ. Em lúc này chỉ là một cậu nhóc nhỏ bé đang nằm ngủ hết sức an lành.

Đôi bàn tay ấm mền giờ đã lạnh ngắt đan lấy nhau, đặt ngang bụng. Hai tay đan chặt như đang giấu kín một bí mật nào đó ở nơi sâu thẳm đáy lòng. Khẽ khàng tách đôi bàn tay ra, Tuấn Khải thấy một vật lóe sáng nằm ở phía dưới, là chiếc nhẫn. Bất giác mỉm cười, anh cầm chiếc nhẫn, rồi nâng bàn tay trái trắng muốt, lạnh lẽo của cậu lên. Anh đeo nhẫn cho cậu.

Tang lễ kết thúc, ai cũng cực kỳ đau lòng. Mẹ của Thiên Tỉ cứ đứng bên cạnh chiếc hộp gỗ - nơi mà cậu đang nằm. Bà khóc, tiếng khóc buồn thê thảm, bà khóc đến khi khụy xuỗng vẫn khóc, đương nhiên thôi, vì bà đã mất đi một cậu con trai toàn năng mà bà yêu thương hết mực. Còn ba của Thiên Tỉ, ông ôm lấy vợ, trấn an vợ nhưng khóe mắt ông cũng đã ngấn nước. Mất đi đứa con, người đau khổ đầu tiên chẳng phải là ba mẹ sao ? Sau đó chiếc hộp gỗ được một chiếc xe đẩy đưa đi. Tuấn Khải ngoảnh mặt lại nhìn vào đó.

Tỉ, anh yêu em.

Ngốc ạ, em cũng yêu anh mà !

————————————————————————

Một tháng sau khi tang lễ của Thiên Tỉ được diễn ra. Trời xanh, nắng ấm vẫn tỏa.

Tỉ, em có khỏe không vậy ?

Anh vẫn đang ở đây, chờ em đến đó. Đồ thất hứa đáng ghét kia, em hứa sẽ đến mà. Nói cho anh biết đi, bao giờ em đến vậy ? Em bắt anh phải chờ bao lâu nữa đây !

Nhưng anh cũng xin lỗi, bây giờ anh không thể đến thăm em được. Em ở xa anh quá, tận Bắc Kinh cơ mà. Thực sự rất rất xa.

Bé con, chắc giờ em đang ngủ say trong chiếc hộp gỗ xinh xắn được đặt ở căn nhà nào đó ở tỉnh Hồ Nam, thật xa so với anh. Em đang du ngoạn ở nơi nào vậy ? Anh có thể đến đó không ? Nếu được, làm ơn hãy chỉ đường để anh có thể đến. Mà nơi như thế nào ? Có đáng sợ không hay là một nơi tràn ngập sự vui vẻ ?

Anh muốn em về đây, về với anh, về với nơi mà ta gặp nhau, về với nơi mà em làm cho trái tim anh lần đầu rung động.

Đôi mắt Tuấn Khải nhòa lệ. Ánh nắng trên bầu trời trong xanh kia chiếu xuống anh, khuôn mặt của em như dần hiện lên càng lúc càng rõ nét trong ánh nắng đó.

Cặp lông mày thanh mảnh, đôi mắt hổ phách ấm áp, sống mũi cao và thẳng, nụ cười với đôi đồng điếu đáng yêu.....

Anh có thể bảo vệ em không ?

Xin lỗi, xin lỗi em, anh không làm được. Nếu biết được chuyện sắp xảy ra, lúc đó anh có nắm tay em lại, nhưng anh sẽ không buông nó ra.

Anh không có lỗi gì cả, đừng tự đổ lỗi cho mình như vậy !

Cảm giác ấm áp xuất hiện trên mặt, tựa như được một bàn tay đang áp nhẹ lên.

Ngốc ạ, anh hãy vững vàng lên, dừng để em phải lo lắng...... Anh là Đại ca đó !

Em nhìn anh nghiêng đầu tinh nghịch mỉm cười, nhưng anh lại thấy trong đôi mắt hổ phách trong veo kia là bao nỗi quyến luyến vương vấn không bao giờ dứt.

Đúng lúc này, cảm giác đau đớn trong anh đã truyền đến tận đầu ngón tay, để rồi khi anh đưa tay ra như một lẽ tự nhiên chạm vào em, mọi hình ảnh trước mắt anh lại tan biến. Anh muốn ôm em.

Tuấn Khải nức nở không sao kìm nén, xin lỗi em.....

Đừng khóc nữa mà ! Xin anh đấy ! Xin lỗi anh, em thất hứa rồi ! Anh ghét em cũng chẳng sao cả !Đừng chờ em nữa, đừng tự làm khổ mình.

Hình như Tuấn Khải đã mất đi tất cả mọi thứ anh có trên đời này chỉ sau ngày hôm đó. Anh như không muốn sống nữa, không muốn nghĩ gì nữa. Anh chỉ mong muốn thời gian trôi ngược trở lại để anh nhìn thấy cậu một lần nữa. Kỷ vật duy nhất của anh về cậu chỉ là chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của anh.

Anh đi dạo, đi đến những nơi mà anh và cậu đã cùng đi, đã có bao kỉ niệm đẹp. Anh nhớ hết. Anh nhớ đến những buổi tối tuyệt đẹp đi dạo cùng Thiên Tỉ, nhìn trông giống một cặp tình nhân trẻ con. Anh đi đến một đồng cỏ xanh, nơi đây thật thoáng đãng làm sao ! Nơi đây cũng chính là nơi chứa chan bao kỉ niệm của hai đứa. Bước đến bên một cây cổ thụ, anh ngồi xuống đó, tựa lưng vào thân cây, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, miệng bỗng cười nhẹ.

" Tỉ, Tỉ ơi, anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Chờ anh nhé, em không phải ở đó một mình đâu ! Dù nơi em đang ở lạnh lẽo, đáng sợ hay ấm áp và luôn có sự vui vẻ thì anh cũng sẽ đến bên em ngay bây giờ. Nếu nơi đó lạnh và đáng sợ, anh đến để ôm em, sưởi ấm cho em, bảo vệ em, lần này nhất định sẽ bảo vệ được em, còn nếu nơi đó ấm áp, vui vẻ thì hẳn đó là 1 nơi lí tưởng và hảo đẹp ha, vậy anh đến đó để gặp em, rồi ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Anh sẽ không bỏ em một mình đâu ! Đợi anh chút nữa thôi, một chút thôi. Anh yêu em !!!! "

Cầm con dao nhỏ trên tay, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống thấm vào thảm cỏ xanh mượt.

Anh muốn tìm kiếm sự vĩnh hằng, để đến khi tìm được, anh sẽ không buông tay em ra nữa, giống ngày hôm đó..... ở sân bay....

Anh mong anh sẽ nhớ được ký ức về em, Bé Con của anh.

Nếu có kiếp sau, xin hãy để anh nói " Anh yêu em " .

—————————————-

Trong một căn phòng trắng xóa, có hai linh hồn.

" Ngốc, sao lại đến đây ! "

" Vì anh không thể chờ em được nữa ! Đi gặp em là cách đơn giản nhất ! "

" Cảm ơn, đã vì em mà anh phải....."

" Không, chiếc nhẫn là minh chứng cho tất cả ! "

" Anh vẫn đeo nó, kể cả khi em không còn ! "

" Khi em không còn nhưng anh biết, em vẫn giữ chiếc nhẫn đó ! "

" Em nhớ anh ! "

" Anh cũng nhớ em, rất nhiều ! "

Hai linh hồn nhìn nhau mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay nhau, bước ra khỏi căn phòng, tiến vào ánh sáng hư vô.

—————————————————————

Thời gian dần trôi. Vào một ngày hè, trời quang đãng, không nắng chói chang.

" Ahhhh~~~ Chết tiệt, muộn học đến nơi rồi ! "

Cậu nhóc rảo bước nhanh về phía ngôi trường gần đấy. Ngay sau đó, cậu để ý thấy có một thanh niên đang tiến về phía mình. Nhìn lướt qua, người ấy mặc áo sơ mi trắng, quần ngố màu đen. Nổi bật hơn cả là chiếc tai nghe Beats màu đỏ mang trên tai. Cậu thấy có cảm giác thật thân thuộc với con người lạ mặt kia. Hai người vẫn tiếp tục đi về hai hướng ngược nhau, nhưng linh tính vẫn mách bảo cậu rằng, nếu cậu quay đầu lại, người đó cũng sẽ quay lại nhìn cậu.

Cậu nhóc dừng lại, quay đầu về phía người kia. Người kia cũng thế, chầm chậm quay đầu về phía cậu. Ánh mắt họ chạm nhau.

" Anh là.... "

" Là ai vậy ? Sao thấy quen quen ! " Lẩm bẩm một lời nói, rất nhỏ khiến đối phương không nghe thấy gì. Cúi đầu xuống gượng cười, mặt thoáng đỏ.

" Xin lỗi chắc tôi nhầm người ! "

" Ừm, Không sao " Người đó đáp lại, giọng rất dịu dàng.

Rồi lại đối lưng nhau mà bước đi tiếp, đi được vài bước lại khựng lại. Quay lại nhìn nhau một lần nữa. Lần này, nhìn nhau lại khiến trái tim và ký ức chợt xao động, hình ảnh mờ ảo, thoáng qua hiện lên trong đầu hai con người ấy. Ký ức từ 146 tỷ năm về trước đang dẫn trở về.

" Anh là.... "

" Em là.... "

Một cơn gió thoảng qua, khiến tóc hai người bay bay.

Bé con, cuối cùng.... Anh cũng tìm được em rồi !

Đại ca, chào anh ! ^_^ Để anh phải chờ lâu rồi !

Vậy ra là có kiếp sau, vậy ra anh vẫn có thể nhớ được em, may mắn hơn em cũng nhớ được anh. Này, cho anh nói với em nhé ! Chỉ một câu thôi mà !

" Tỉ, anh yêu em ! "

——————————————————————

Trong tâm trí anh, không biết từ khi nào chỉ toàn hình bóng em. Dường như đã khắc ghi, lưu giữ, in sâu vào nơi đáy mắt này. Tự hỏi, liệu anh có thể rời xa không ? Có lẽ là không, không bao giờ ! Chắc vậy, chắc vì " không bao giờ " đó thế nên đến giờ anh mới có thể nhớ ra em, nhận ra em cho dù không phải là ngay lập tức nhận ra ngay. Đợi chờ là hạnh phúc, đúng thật, linh hồn anh và em chờ đến hàng vạn năm, cuối cùng cũng lại một kiếp làm người, lại gặp lại nhau. Không giống kiếp trước nữa, kiếp này ta sẽ ở bên nhau, chắc chắn sẽ là vậy. CHẮC CHẮN vì anh nói được câu đó rồi.

Anh nghĩ lại rồi, sự " vĩnh hằng " mà anh cần tìm kiếm có lẽ cũng chẳng cần kiếm tìm nữa, bởi lẽ anh tìm thấy rồi. " Vĩnh hằng " đó, chính là em. Mà em đang ở đây, chỉ cần với tay ra, nắm lấy tay em một lần nữa, nhất định anh sẽ không buông ra, nhất định sẽ không buông.

Giờ không còn sợ gì nữa, mặc cho thời gian lưu chuyển, anh chỉ yêu và quan tâm đến mỗi mình em thôi. Như thế là đủ.

END

—————————————————————————————————

Tuôi đã sửa khá khá cho chi tiết thêm 1 chút ! Chỉ là những giờ phút bùng nổ ms làm đc thế. Chứ còn không, thì tuôi vẫn chỉ là một con ĂN HẠI, ĂN HẠI HẠI HẠI. :'( =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro