#2 Xanh và Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên Thiên! Em từng nói em thích màu đỏ. Điều này ai cũng biết.

          Màu đỏ em thích cũng như em vậy! Nó rực rỡ và nổi bật. Trong mắt anh, giữa biển người bao la kia, chỉ có hình bóng của em. Màu đỏ ấy đã dường như không thể thiếu trong cuộc sống anh.

          Màu đỏ ấy là tình yêu thương nồng nàn em dành cho mọi người xung quanh mà không cần đáp trả. Tình cảm ấy ấm áp đến nỗi khiến người ta không khỏi xúc động, cũng không có cách nào để ngừng yêu thương em. Tỷ như tình cảm huynh đệ em dành cho Nam Nam. Em luôn trầm lặng, ít nói là thế (dù chỉ là trước máy quay) nhưng khi nhắc đến em trai, ánh mắt lại không giấu nổi sự cưng chiều, huyên thuyên kể lại đủ thứ chuyện. Anh hoàn toàn không muốn em nhắc đến ai khác ngoài anh, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Vì em lúc đó thật sự xinh đẹp, là một thiên sứ thật sự! Anh chỉ ngồi yên, thẫn thờ nhìn tinh tú lấp lánh trong đôi mắt màu trà của em, nhìn hai mặt trời nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện nơi khóe môi khi em cười, nhìn đôi môi anh đào xinh xắn mấp máy, thẫn thờ nghe giọng nói trầm ấm, ngọt ngào như rót mật của em. Em quả là rất câu dẫn đó! Hay tỷ như con Kuma lùn kia. Anh luôn ganh tị với nó. Nó được nằm trong vòng tay em ngủ mỗi đêm, còn anh chỉ được vài đêm khi em tới Trùng Khánh. Nó làm cho cái mặt liệt của em trắng bệt ra, còn anh thì không thể. Tỷ như rất nhiều người khác. Anh cũng là một trong số đó.

           Màu đỏ em thích tượng trưng cho lòng nhiệt huyết, quyết tâm và sự kiên trì của em.

 Màu đỏ ấy là vô số những vết thương mà em phải gánh chịu. Vết thương ngoài da có thể thấy được, có thể phai mờ theo thời gian. Nhưng vết thương trong lòng em thì sao? Một đứa trẻ hiểu chuyện như em có thể cho mọi người biết được hay sao? Làm ơn đi, dựa dẫm vào anh một chút! Chỉ cần em lên tiếng gọi, anh sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ để được đến bên em.

 Anh khao khát được ôm em vào lòng, bảo bọc, che chở cho em lạc lõng giữa dòng đời cay nghiệt này. Anh khao khát được em tinh tưởng để chia sẻ mọi thứ. Anh khao khát được lớn tiếng tuyên bố chủ quyền với em trước cả thế giới... Khao khát nhiều như vậy nhưng anh luôn bất lực. Anh chỉ có thể thỉnh thoảng lợi dụng ăn đậu hủ của em mà thôi. ( Ad: buyến thái. Khải: kệ tui)

 Khi bên em , tim anh luôn đập diên cuồng bất chấp cả nhịp điệu. Lồng ngực trướng căng, đau nhức nhưng anh yêu cảm giác đó. Em xinh đẹp, đáng yêu như mèo nhỏ, khiến anh chỉ muốn đem em giấu đi.

 Anh thích màu xanh — màu của biển cả. Màu xanh ấy luôn ôn hòa. Nhưng cũng như đại dương kia, nó ẩn chứa, tiềm tàng những kích thích sự ham muốn chinh phục của con người.

 Anh thích màu xanh — màu của bầu trời. Nếu em là cánh chim hải âu tự do bay lượn, anh sẽ là trời cao xanh thẳm kia. Em sẽ tự do bay lượn trong lòng anh. Còn anh sẽ hài lòng nhìn em luôn trong tầm kiểm soát của mình.

 Anh thích màu xanh — màu của ước mơ, của hy vọng. Ước mơ rằng một ngày nào đó sẽ hoàn toàn sở hữu được em (Ad: sớm muộn thôi *cười râm*). Hy vọng một ngày nào đó được nhìn thấy nụ cười đồng điếu kiều diễm của em khi nói về anh, được em gọi "bảo bối" đầy dịu dàng và ngọt ngào như khi gọi Nam Nam. Hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.

 Thiên Tỉ, em có để ý rằng "lam đỏ song hành" là một hình ảnh vô cùng đẹp? XANH. ĐỎ. Hai màu sắc ấy tưởng chừng như đối lập nhau, nhưng không phải. Chúng nổi bật theo một cách riêng, nhưng không màu nào lấn át màu nào, mà khi bên nhau lại tạo sự hòa hợp đến không tưởng, khó nói thành lời. Cũng như chúng ta vậy! Một an tĩnh, lạnh lùng nhưng không thiếu phần ấm áp, lại rất giỏi che dấu cảm xúc của bản thân. Một lại năng động, hòa đồng, rất dễ bị cảm xúc của bản thân chi phối. Chúng ta bên nhau, bổ sung cho nhau cũng như "lam đỏ song hành" kia. Em liệu có nghĩ đó là duyên phận?

Tiểu Thiên Thiên, anh dường như cũng bắt đầu thích màu đỏ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro