chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe hơi lao với tốc đọ cực nhanhkhoong có ý thắng lại khi tông vào người dàn ông ,người đàn ông đang mỉn cười nhìn về phía đứa con gái đang đứng bên kia đường tay ông dang cầm một hộp quà nhỏ trong đó là một chiếc kẹp tóc hình bông hoa rất đẹp đứa bé gái chạy lại phía người đàn ông đang nằm dưới đường vừa khóc vừa kêu gào "Ba ơi dậy đi đừng ngủ nữa ,ai dó giúp con kêu ba con dậy đi làm ơn ,làm ơn " người làm trong nhà nghe có tiếng ồn ở ngoài thì ra ngoài coi trước mắt ngươi làm là cảnh hãi hùng ông chủ đang nằm dưới đường bê bết máu cô chủ nhỏ thì cứ gào thét nhờ người giúp người giúp việc liền gọi xe cấp cứu đưa ông chủ vào bệnh viện nhưng không ích gì

-Xin lỗi chúng tôi dã cố gắng hết sức bạnh nhân do mất máu quá nhiều nên đã..._Ông bác sĩ già nói tay lau mồ hôi trên trán

Mẹ nó gục ngã hoàn toàn bỗng có tiếng nói của một đứa trẻ

-Lấy máu con nè bác sĩ làm cho ba con thức dậy đi bao nhiêu cũng được làm ơn đi _hai hàng nước mắt cứ vậy chảy 

ông bác sĩ chỉ biết lắc đầu bước đi lúc đó ông Phong bạn của ba nó đến tháy mẹ nó buồn nên an ủi ông coi nó như con ruột còn mẹ nó thì như em gái ,con bé đó thấy ông như thấy hy vọng nó chạy đến kể hết mọi chuyện cho ông nghe ông hứa với nó sẽ tìm ra thủ phạm .Ngày dưa tang ba nó là ngày mưa to tầm tã làm khung cảnh càng buồn hơn đứa bé gái được mẹ bế trên tay khóc đến nỗi 2 mắt xung và đỏ miêng không ngừng kêu "Ba ơi đạy đi mẹ buồn rồi đừng ngủ nữa con không chơi với ba nữa ba xxaus lắm ba làm mẹ buồn con giận ba luôn" miệng thì nói vậy nhưng hành động của con bé là bấu chặt lấy tay áo của mạ ngăn đi sự đau đớn trong tim ."A..."nó bật dậy lại là giấc mơ đó nhưng có lẽ lần này hoàn chỉnh hơn ."Cốc....Cốc" 

-Vào đi ạ _nó ngồi trên giường nói vọng ra

Cánh cửa mở ra 3 cái đàu thò vào (như đóng phim kinh dị á) thì ra là TF nhà ta

-Em sao vậy Thư_Khải đến bên ngồi bên giường nó

-dạ em gặp ác mộng thui hông có gì đâu mafsao mấy anh dậy sớm vậy mới có 6h hơn_nó mở ddienj thoại ra xem giờ 

(Chẳng qua là do Thư đi chơi ở nhà chán không có gì làm nên Tf ngủ sớm đâm ra đyạ sớm lun dang nằm bấm ddienj thoại thì nghe Thư la nên chạy qua)

-Em sao rùi có bị hoảng hốt khoongmow ác mộng mà_nguyên

"Ai da" -Ngốc này không nghe thư la hay sao mà hỏi vậy_Khải vừa trả lời vừa đưa tay cốc nguyên một cái làm Nguyên la oai oái

-Thôi để cho  Thư nghỉ ngơi đi _Tỷ nói

-Đừng ở lại với em đi ,đừng đi em sợ lắm _nó nắm lấy tay Khải và Nguyên

-Níu kéo không hạnh buông tay đi em_Nguyên nói giống như  dang đóng phim hàn vậy lần này Nguyên bị Khải và Tỷ cốc cho làm Thư bật cười

-Anh hai xuống dùm em đang ở nhà chứ không phải ở phim trường mà diễn_Tỷ nói

-Nếu em sợ hãy qua phòng tụi anh có gì tụi anh cũng giúp em được không phải chạy qua chạy lại_Khải

Nói là làm Khải bắt nó mang gối qua phòng tụi hắn nằm mà khổ nỗi chỉ có giường Tỷ là to ,mà Khải và Nguyên nằm dãy dụa lung tung nên phải nằm một mình nó đành leo lên giường Tỷ nằm chung với cậu mà ngủ nó dặt cái gối ôm ở giữa làm ranh giới(t/g: người gì trẻ con hết biết;Tf:nhưng tụi ta thích là được ùi) 2 người kia tiếp tục bấm điện thoại còn Tỷ thì nhìn nó ngủ nhìn một lúc anh cũng lấy đt ra bấm lun chỉ có nó ngủ thôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro