Chương 1: Tạm biệt Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 2 năm 2016
Hôm nay nó phải dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến bay sang Trùng Khánh-Trung Quốc. Nó mặc trên người chiếc áo thun cùng với váy đen cao hơn gối, đi đôi giày thể thao, tóc đen mượt xoã dài trong nó thật năng động và không kém phần Kute.

Lam à, xong chưa con?...- mẹ nó gọi.

Dạ, xong rồi mẹ, con xuống ngay đây-nó vừa đi vừa nói.

Ba qua bên đấy trước rồi hả mẹ?...- nó hỏi.

Ừ con, ba qua đó để sắp xếp chỗ ở...với lại công ty gặp trục trặc số vấn đề nữa.

À mà mẹ ... khi nào chúng ta trở về đây nữa mẹ?...-nó hơi buồn.

Chắc khoảng 2 đến 3 năm gì đó....mẹ cũng không chắc nữa, khi nào công ty ổn định rồi tính sau con à, -mẹ nó nói

Nó dạ hờ cho qua chứ thật sự nó không muốn đi tí nào.

********* đừng nhìn ta :)) **********

Sau khi xong bữa sáng nó và mẹ ra sân bay.
SÂN BAY HÀ NỘI
Hôm nay là lúc nó rời khỏi Việt Nam, nơi mà nó iu nhất, nơi có những ngừời bạn của nó, nó không biết bao lâu mới được trở lại nơi này nữa, nó buồn lắm, bạn bè nó cũng đến tạm biệt nó, ai ai cũng mang khuông mặt buồn bã đẫm nước mắt.

- Tạm biệt!, sống vui vẻ nha, nhất định Lam sẽ trở về thăm mọi người mà...hức..., không được...hức.... khóc ....-nó khóc nói với bạn

-Ngốc này, nhớ về thăm tụi này đó, đi vui vẻ nha, qua đó nhớ liên lạc tụi mình biết nha-nhỏ bạn thân cầm tay nó nói

"XIN MỜI HÀNG KHÁCH ĐI CHUYẾN BAY SANG TRÙNG KHÁNH-TRUNG QUỐC LÊN MÁY BAY CÒN 5PHÚT NỮA MÁY BAY CẤT CÁNH, XIN NHẮC LẠI XIN MỜI HÀNG KHÁCH ĐI CHUYẾN BAY SANG TRÙNG KHÁNH-TRUNG QUỐC LÊN MÁY BAY CÒN 5PHÚT NỮA MÁY BAY CẤT CÁNH"-Tiếng cô nhân viên vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của nó. Nó thật không muốn rời xa bạn của nó, rời xa nơi nó yêu nhất, nhưng ... không ... thể.

-TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI, NHẤT ĐỊNH LAM SẼ VỀ THĂM MỌI NGƯỜI, HỨA ĐÓ ... -Nó hét lớn vẫy tay chào bạn bè rồi cùng mẹ lên máy bay.

Nó ngồi số ghế gần cửa sổ, sau 5phút máybay cũng chuyển động và cất cánh. Nó nhìn xuống sân bay nghĩ mà mắt đượm buồn *Tạm biệt, hẹn gặp lại, sớm thôi mà, hứa đấy....* nó thẩn thờ nhìn xuống sân bay ngày càng xa tít rồi nhỏ dần, nhỏ dần và cái sân bay rộng khi nãy giờ chỉ còn lại chấm tròn bé xíu thay vào đó...chính là cả  một vùng đất HÀ NỘI thân yêu mà không biết khi nào gặp lại ................
-----------------------------------
Có ai đọc truyện và góp í kiến cho tui ko??...tui đây là lần đầu viết truyện a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro