Chương 17 : Gây Rối ... !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thật mát mẻ, 5cái con người cùng nhau đi hộ đến trường, Nguyên với Như lúc nào cũng nhoi nhất nhóm chỉ chừa 3con người kia là im lặng đi thôi... Đến trường Nguyên, Như với Thiên tạm biệt đi vào lớp trước còn nó với anh đi lên lớp ...

-Aisss.... chết rồi, em quên mất em xuống căn-tin cái nha, anh lên lớp trước đi -Đaq đi nó chợt nhớ ra nó chưa mua đồ ăn sáng

-Um đi nhanh rồi lên lớp -Anh nói rồi đi lên trước

Sau khi mua xong nó bỏ vào balo rồi vui vẻ lên lớp ... nhưng tới cầy thang thì .... bị Đông Sang Nghi cùng 2, 3 hs nữ cản lại

-Đi đâu mà vội dữ vậy-Lại là ả ta

Nó không nói chỉ cuối đầu lách ngang qua khe hở để lên lớp

-Mày đứng lại tao đang nói chuyện với mày đó-Ả nắm tóc nó giật lại 1 cách đau điếng

-Tao đã nói với mày nhiều lần rồi...mày tránh xa Tuấn Khải ra, tại sao mày cứ đeo bám theo anh ấy hoài vẫy! Làm cho Tuấn Khải bây giờ cũng ghét tao-Ả càng nói càng nắm chặt tóc nó hơn

Trong lúc đó, Uyên cũng vừa định lên lớp thì thấy cảnh như vậy thấy không ổn liền tìm cách đi đường khác lên báo cho Tuấn Khải biết giúp nó,...

-Buông tay ra ... á -Nó đau đến nước mắt lăn dài trên khuôn mặt

-A ... ồ.... *Ả buông tay ra* xin lỗi nha, làm mày đau rồi hả...tao không cố ý đâu...nước mắt rơi rồi....để tao lau cho .......-Ả nói vẻ mặt biểu cảm nhìn rợn cả người

*Chát ... 😱*

nó ngã nguỵ xuống đất, 5 dấu tay in hằng màu đỏ trên mặt, tay ôm bên mặt bây giờ trông nó thật tội ..

-Đó là cái giá mày phải trả do không nghe lời tao nói -Ả ngồi xuống giật ngược tóc nó lên

Nói rồi ả đứng lên cầm ly nước lạnh trên tay 1đứa đổ từ trên đầu nó đổ xuống, rồi lại .......

*Chát ..... 😱*
-mày nghĩ mày là ai trong cái trường này, học sinh mới mà lên mặt với tụi tao hả,...mày coi lại mày đi, không xứng đáng với Tuấn Khải đâu -Ả trợn mắt nhìn nó

-Đưa đây *Ả cầm bịt bột năng đổ hết lên người nó* để tao xem nhang sắc của mày còn quyến rũ ai nữa  hahahahahaha - Ả ta cười sản khoái

-Dừng lại, mấy người đang làm cái trò gì vậy hã-Thiên Tỉ chạy lại đở nó đứng dậy, thật ra lúc đầu Thiên khát nước, xuống căn-tin mua nước, nhưng vừa xuống cầu thang thì thấy nó như vậy

-Chị ơi, Thiên xuống kìa đi đi chị, bỏ đi chị-1 đứa đi chung ả nói

-Mày im đi *Quay sang Thiên* Tôi làm gì thì không liên quan đến cậu, tránh ra-Ả đẩy Thiên ra do cậu bất chợt không để ý ả đã kéo nó quăng xuống đất khiến chân phải của nó bị chảy máu và sưng tấy lên, vừa lúc đó Khải chạy xuống thấy hết tất cả

*Chát.......😨*

Cái tát này không phải dành cho nó mà dành cho ả, phải anh đánh ả

-Cô quậy như vậy đủ chưa hã-Anh tức giận cầm chặt bã vai ả đến đau điếnq

-Em.....e...m .... -Ả sợ đến xanh mặt, từ bao giờ anh lại vì nó mà đáng sợ đến như vậy

Lúc đó Thiên đỡ nó vào lòng, chân nó như vậy thấy không ổn nên bế nó xuống phòng ytế của trường trước

-Em đưa Lam xuống phòng ytế trước, anh xử xong thì xuống sau

Nhìn thấy nó như vậy... anh thật đau lòng, lửa giận trong anh bùng phát dữ dội ... anh quay sang nhìn ả bằng cặp mắt sắc bén đầy phẫn nộ...sự thật trong lúc này anh chỉ muốn giết chết ả
-Nó là cái quái gì mà khiến anh lại như vậy hã-ả tức giận nói với anh

-Đó không phải chuyện của cô-Anh trừng mắt

-Nó chỉ là hồ ly tinh, đồ rác rưởi  nó không bao giờ xứng với anh, chỉ có em.....anh Khải anh mở to mắt ra đi, chỉ em đủ hoàn hảo với anh mà thôi-Ả nói

Lúc này lửa giận trong anh bùng phát dữ dội, anh bóp chặt cổ ả đến ngạt thở Cô đứng cạnh anh liền vội can ngăn trước khi anh đưa ả xuống địa ngục....

-BIẾN -Anh quát lớn nhưng đủ làm người nghe phải khiếp sợ

Ả sợ hãi cùng bọn kia nhanh chóng rời khỏi lúc đó anh cùng cô mới tức tốc chạy xuống phòng ytế ... bây giờ anh mới quyền rủa trường sao lại rộng như vậy chứ

Bước vào phòng ytế anh sững người ... Thiên Tỉ 1tay lau mặt cho nó, tay còn lại....nắm chặt tay nó.... còn nó đã ngất.....anh cảm thấy nhói nơi ngực trái...còn cô ngây thơ không biết gì thấy Khải tự nhiên như vậy cô lắc đầu khó hiểu rồi lại hỏi Thiên...

-Cậu ấy thế nào rồi

-Chỉ ngất xíu thoi...chắc tí khoẻ lại-Thiên buông tay nó ra

-Ukm em ấy bị thương gì nặng không-Khải bây giờ mới lại hỏi

-Bị ở chân nhưng giờ thì chắc không sao rồi-Thiên trả lời

-Vậy cũng gần vào học rồi, hay chúqta lên lớp, ra chơi xuống thăm e ấy vậy-Khải đề nghị

Thế là cả ba cùng nhau lên lớp để lại nó một mình, sáng sớm đối với nó thật tồi tệ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro