Chương 26 : sự thật quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1tuần nằm viện thì ngày mai nó sẽ xuất viện... Mọi người cũng đến thăm nó...

Anh mệt mỏi bước vào phòng...nó vẫn nằm đó nhưng đã tỉnh... Cố nở nụ cười lại gần nó

"Em đói không, anh lấy cháo em ăn nha? " anh ân cần

"Không... Em không đói... "

Cửa phòng bật mở , một cô gái có khuôn mặt xinh xắn nhưng có phần không hiền lành bước vào

"Xin chào... "

"Cô là...?" nó ngạc nhiên nhìn sang anh

"Tôi là Mộc An Hy... Cô khỏe chưa? "

"À... Cũng khỏe... Cô còn việc gì không? " Nó nhìn cô ta... Có vẻ cổ chẳng hiền lành gì

"Tôi đến tìm Tuấn Khải sẵn thăm cô luôn" Cô ta nói xong bước lại cầm lấy tay Tuấn Khải bước ra ngoài...

Còn Tuấn Khải lúc đầu có phần khó chịu... Nhưng vì không muốn loạn nên cùng cô ta ra ngoài . Nó thấy cảnh trước mặt... Cũng chỉ biết khóc trong lòng... Chứ làm gì được

-----------------

"Em làm gì vậy An Hy? " Anh khó chịu

"Anh nhớ em rồi sao?, em tưởng thời gian qua anh đã quên em rồi chứ? " cô ta vui vẻ nắm tay hắn

"Em có chuyện gì? " Anh lạnh lùng

"Em nhớ anh lắm..."

"Em còn mở miệng nói với anh câu nói đó sao? Anh không còn là trò đùa của em lúc trước nữa... Em đi đi.... " Anh nói trong lòng có phần tức giận

"Thật ra... Người đó em quen cho vui thôi... Người em thương vẫn là anh mà... " Ả cầm chặt tay hắn

"Em buông tay ra đi... Anh nói cho em biết... Anh đã có bạn gái rồi.... Em đừng phiền anh nữa  . . ."

"Là cô gái đó phải không?  Cô gái đó có gì hơn em chứ? " cô ta uất ức như sắp khóc

"Hơn em tất cả... An Hy à... Mình đã kết thúc lâu rồi! " anh định bước đi thì đột nhiên cô ta ôm chặt anh lại.. Đặt lên môi mình lên môi anh ... Thật xui xẻo... Nó từ trên lầu nhìn xuống đã thấy tất cả... Nước mắt nó bất ngờ rơi xuống... Vội vã chạy vào phòng khóc thật to

Anh đẩy cô ta ra và quát

"Em làm gì vậy... Thật xấu hổ! "

"Em yêu anh mà... " cô ta mếu máo

"Người anh yêu là Đỗ Song Lam... Mãi mãi chỉ có mình em ấy...anh mong em đừng xuất hiện nữa! " nói rồi anh bỏ đi

Cô ta sau khi anh rời khỏi thì thu gom bộ mặt lúc nãy lại thay vào đó là bộ mặt nham hiểm ác độc "Song Lam... Mày hay lắm... Người yêu của tao... Mày cũng cướp sao.  Mày nghĩ mày là ai? "

Tất cả câu chuyện nãy giờ phía bên gốc cây gần đó cậu đều nghe và thu lại tất... Cậu đang định thu âm lời chúc sức khỏe cho nó gây bất ngờ... Thì vô tình nghe được anh và cô ta nói chuyện  ... Tất cả thu vào chiếc máy kia đang trên tay cậu....

--------------------

Anh đang định mở cửa phòng của nó thì

"Tại sao anh ôm hôn cô ta như vậy... Anh hết yêu em rồi sao Tuấn Khải à.... Anh thật đáng ghét.... Em ghét Anh em ghét Anh..." nó đang nằm trong phòng tự nói và khóc trông đáng thương....

Điện thoại nó reo lên...

"Alo...có chuyện gì vậy tiểu Uyên "

"Cậu định giấu tiểu Khải như vậy sao? "

"Tớ định hôm nay sẽ nói cho cậu ấy biết tớ đã phục hồi trí nhớ... Nhưng...không còn quan trọng nữa rồi.... "

"Sao vậy... Có chuyện gì sao? "

Nó kể tất cả chuyện nó thấy cho Chân Uyên nghe...

"Chắc có gì hiểu lầm... Cậu điều tra rõ ràng đi... Thôi tớ bận tí...nói chuyện sau nha... "

Anh đứng bên ngoài nghe tất cả... Nước mắt ứa ra vì xúc động nó vẫn còn nhớ anh... Anh không chần chờ suy nghĩ liền mở cửa bước vào khiến nó giật mình mà lỡ miệng

"Tiểu Khải.... À không Tuấn Khải "

"Em ... Tại sao lại gạt anh... Em nhớ ra anh phải không" anh ôm nó

"Anh về với cô gái đó đi"nó khóc nấc

"Không như em nghĩ đâu... Thật ra anh với cô ta không có gì cả? " anh cố gắng giải thích

"Đừng nói nữa... Em không muốn nghe" nó bắt đầu khóc to hơn

Cạch...

"Lam tỷ... Tỷ nghe cái này đi" Thiên từ bên ngoài biết nó hiểu lầm liền bước vào

Đoạn ghi âm

"Em làm gì vậy An Hy? " Anh khó chịu

"Anh nhớ em rồi sao?, em tưởng thời gian qua anh đã quên em rồi chứ? " cô ta vui vẻ nắm tay hắn

"Em có chuyện gì? " Anh lạnh lùng

"Em nhớ anh lắm..."

"Em còn mở nói với anh câu nói đó sao? Anh không còn là trò đùa của em lúc trước nữa... Em đi đi.... " Anh nói trong lòng có phần tức giận

"Thật ra... Người đó em quen cho vui thôi... Người em thương vẫn là anh mà... " Ả cầm chặt tay hắn

"Em buông tay ra đi... Anh nói cho em biết... Anh đã có bạn gái rồi.... Em đừng phiền anh nữa  . . ."

"Là cô gái đó phải không?  Cô gái đó có gì hơn em chứ? " cô ta uất ức như sắp khóc

"Hơn em tất cả... An Hy à... Mình đã kết thúc lâu rồi! " anh định bước đi thì đột nhiên cô ta ôm chặt anh lại.. Đặt lên môi mình lên môi anh ...Anh đẩy cô ta ra và quát

"Em làm gì vậy... Thật xấu hổ! "

"Em yêu anh mà... " cô ta mếu máo

"Người anh yêu là Đỗ Song Lam... Mãi mãi chỉ có mình em ấy...anh mong em đừng xuất hiện nữa! " nói rồi anh bỏ đi

"Song Lam... Mày hay lắm... Người yêu của tao... Mày cũng cướp sao.  Mày nghĩ mày là ai? "
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro