chương 27 : Xuất viện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong đoạn ghi âm... Nó đã hiểu ra tất cả... Và lo lắng về sự đe doạ của An Hy...

"Em xin lỗi "

"Không sao... Em không sao là tốt rồi "

----------------

Hôm nay nó xuất viện về nhà... tâm trạng của nó cũng đỡ hơn nhiều rồi...nó cũng đi học lại bình thường sau bao ngày khó khăn nằm viện.

Tiếng trống vang lên báo hiệu vào học...hôm nay có một tin mới rằng lớp nó sẽ thêm vào một học sinh nữa...có vẻ cũng khá xinh ... cô Phương giới thiệu và mời cô bạn mới bước vào ...

" Xin chào các bạn mình tên An Hy...vừa chuyển đến mong các bạn giúp đỡ"

Đôi mắt của nó thoáng vẻ bất ngờ ... còn anh thì....đơ cả tập..."cô ta định làm gì!"

"À ... An Hy em muốn ngồi ở đâu?..."

" Em ngồi cạnh Tuấn Khải ạ...." mặt ả đầy giả tạo

"Nhưng ... À cũng được ... Lam Lam....em chuyển ngồi cạnh Hàn Nhật nha"

Cô Phương cảm thấy thật khó xử...nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Ả thì cô đành theo...nhà nó cũng có tiếng ... cô lại cần tiền...làm sao dám đắt tội được.

Nó cũng hơi khó chịu khi phải rời xa anh ... thật khiến nó chẳng phục...nhưng làm sao được....đứng lên phản kháng sao...sẽ như vậy nếu nó thật ngu ngốc. Anh thì vừa khó chịu vừa buồn rưỡu rượi...mèo nhỏ của anh xa vòng tay anh rồi...liệu có an toàn không đây.

----------------

"Anh Khải đi xuống căn-tin với em nha...em đói ..."

Vừa tan học ả đã ỏng ẹo bên Tuấn Khải khiến nó khó chịu mệt mỏi gục xuống bàn nhắm hờ đôi mắt coi như chẳng xảy ra chuyện gì...anh thấy vậy rất muốn xem nó đã làm sao đấy...có phải lại đói không...chẳng kịp hỏi thì An Hy đã lôi kéo anh đi ...

Cả ngày hôm đó nó chẳng bên anh được gì cả... đã vậy An Hy còn dọn qua chung nhà nữa chứ thật khiến cho nó tức chết mà...

---------

Nó đang dán mắt vào màng hình laptop để làm xong dữ liệu thuyết trình ... thì...

"tình tình tinh tính tính tình tính tinh tinh tình....."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nó giật mình ... mi tâm không hài lòng mà nhíu lại thấy rõ...nó ghét nhất bị làm phiền trong lúc đang tập trung ...

"Alo...ba"

"Sao ạ...con...."

"Có thể cho con thêm thời gian không...như vậy thật quá gấp"

"Vâng 1 tháng...."

"Con mệt rồi...chào ba..."

Cuộc gọi kết thúc ... nó mệt mỏi xoa nhẹ thái dương....cánh cữa mở ra thu hút ánh mắt của nó...

"Em mệt thì nghỉ đi...đừng cố quá sức"

Anh vừa cầm ly sữa vừa nói

"Em biết rồi mà...."

"À...ờ...lúc nãy...ai gọi em vậy...."

"Em...à...ba ... ba em gọi hỏi thăm sức khỏe em thôi hà...không gì to tát đâu anh..." nó gượng cười cho qua chuyện....

"...ừm....em uống sữa đi...sức khỏe em còn yếu đấy...anh ra ngoài nha..."

Anh đứng dậy nựng yêu má nó rồi bước ra ngoài....đi được khoảng....1 bước 2 bước 3 bước....bỗng anh cảm giác 1 vòng tay ấm áp từ nó....anh khá là bất ngờ....quay lại

"Em sao vậy Lam ... "

"Đừng...đừng đi....bên cạnh em được không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro