cháp 15: quay lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁ KHỨ
Hôm đó Âu Dương Nhan Nhan đến và thấy đại ca đang ủ rũ nhìn vào tấm ảnh Thiên Băng đột nhiên cậu ta xông vào giật lấy tấm ảnh và xé thành nhiều mảnh trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Nhan Nhan em biết em đang làm gì không hả_ Tuấn Khải luyến tiếc nhìn theo những mảnh vụn

- em đủ tỉnh táo để em biết em đang làm gì

- Nhan Nhan cậu đã xé tấn hình duy nhất của Thiên Băng đó_ Vương Nguyên chen vào

- cái loại đó không xứng để anh nhớ đâu Tuấn Khải à

- người anh ấy yêu làm sao không nhớ được_ Thiên Tỉ cũng adua theo họ

- trước khi bay về Việt Nam cậu ta đã nói những lời lẽ khó nghe về mọi người _ Nhan Nhan liếc sang Tuấn Khải

- nói gì_ Tuấn Khải vẫn lạnh lùng

cô ta nói
- Vương Tuấn Khải đúng là một đại ngốc anh ta nghĩ anh ta là ai mà đòi quyến rũ con này Chỉ là một ca sĩ quèn thôi, cái loại đó tôi không cần cô thèm thì cô lấy đi đúng là thứ rác rưởi đồ bỏ đi_Âu Dương Nhan Nhan nói một tràng dài giống như đã tập trước vậy

Mọi người không tin cho lắm nhưng Âu Dương Nhan Nhan đã nói đủ điều làm cho mọi người không tin không được
Vương Tuấn Khải nghe đến đón quỳ xuống đấm mạnh vào bàn làm cho mặt bàn vỡ choang, từng mảnh thủy tinh rơi xuống sàn nhà chói tai. Anh đã khóc ư đúng vậy anh đã khóc, khóc nhiều lắm, mọi người hết sức an ủi vỗ về anh nhưng không hiệu quả. Tay anh chảy máu nhiều lắm Âu Dương Nhan Nhan vội băng bó cho anh. Ả ôm chầm lấy Khải vừa khóc vừa nói cố tỏ ra thương sót khải.

- Em xin anh đừng như vậy, cậu ta không xứng để anh phải vậy đâu, khi cậu ấy buồn anh luôn ở bên an ủi cậu ấy, vậy lúc anh buồn cậu ta ở đâu, chẳng phải cậu ta ở Việt Nam vui vẻ với người khác sao.

-...

- em xin anh đừng khóc nữa có em ở đây rồi, anh đừng như vậy, em đau

-...

- em yêu anh, em sẽ không làm anh tổn thương như Quách Ngọc Thiên Băng đâu, em hứa đó

Khải: em không cần phải vì anh mà hi sinh nhiều như vậy anh không xứng

- anh đừng nói vậy, vì anh em có thể từ bỏ tất cả mà

Nguyên: Nhan Nhan cảm ơn cậu đã không bỏ rơi đại ca

Thiên Tỉ: nhờ cậu chăm sóc đại ca dùm bọn tớ

Na Na: không sao đâu
Lưu Huynh chạy vào trong nhà vội gọi to

Lưu Huynh: mọi người biết tin gì chưa, tin động trời đó

- tin gì nói nghe_ đồng thanh

Lưu Huynh quay sang Tuấn Khải

Lưu Huynh: anh muốn nghe tin này không

Khải: Nói đi không sao đâu

Lưu Huynh: nãy em đến sân bay em bắt gặp Quách Ngọc Thiên Băng tay trong tay với một tên đàn ông cao to nhìn cũng soái, họ vừa đi vừa ôm hôn nhìn kinh lắm

Tuấn Khải nghe đến đây càng tiều tụy chạy lên phòng nhốt mình trong phòng không gặp ai ăn rất ít. Nhưng may mà có Âu Dương Nhan Nhan đã làm Anh quên Quách Ngọc Thiên Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro